Nửa đêm, khi cả thành phố sầm uất đã đi vào giấc ngủ sâu, Phó Thành Dương vẫn miệt mài ngồi trên bàn làm việc, từng khớp tay rắn rỏi của hắn gõ nhẹ nhàng lên bàn phím, tốc độ gõ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xong mười mấy trang giấy A4 đầy kín chữ.
Ngửa đầu ra sau ghế thư giãn một chút, lúc này chợt nhớ ra điều gì đó, hắn vội vàng cầm điện thoại lên, tìm một lúc ra số điện thoại của một người, liền vội vàng gọi qua.
Người ở đầu bên kia có lẽ cũng chưa ngủ, chẳng mấy nhiều thời gian để nhấc máy, trong điện thoại truyền đến chất giọng uy nghiêm của một người lính:
"Có chuyện gì sao?"
Phó Thành Dương day day thái dương một hồi, sau đó mới trả lời người ở đầu giây bên kia"
"Ừm, Trương Hoàng, cậu có em gái từ lúc nào vậy?"
"Em gái? Cậu mê ngủ à Thành Dương, Trương Hoàng này làm gì có em gái, đào đâu ra một đứa tên Mai Lan trong dòng họ? Mẹ tôi đẻ em làm sao tôi lại không biết chứ?"
Trong phòng, dưới bóng đèn vàng, sắc mặt của Phó Thành Dương dần trở nên ngưng trọng, sau mỗi phút trôi qua nó lại càng ngày càng trở nên tệ hơn. Cuối cùng, vào lúc mà hắn cúp máy, sắc mặt lạnh lùng tựa hồ có thể đông cứng một hồ nước.
Bàn tay nắm điện thoại dùng lực bóp chặt, đến mức cả thân người cũng run run vì dùng lực quá nhiều. Phó Thành Dương phải mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể quay trở về trạng thái ban đầu. Nhưng đôi mắt xanh dương thường ngày đều mang theo dịu dàng ấy lúc này đây cơ hồ đã bị sự tức giận bao trùm.
Người mà hắn bảo hộ cũng giám gạt, tên này cũng quá xem thường hắn rồi?
Mấy năm nay hắn đâm đầu vào làm việc như điên, toàn bộ dự án mà đến tận năm 30 tuổi của kiếp trước hắn mới khởi hành, đến bây giờ cũng làm gần xong rồi. Hắn chỉ muốn đẩy nhanh tiến độ lên một chút, chờ thêm một chút nữa liền có thể ở cạnh cô rồi.
Nhưng có vẻ biển muốn yên mà sóng không chịu lặng, hắn ban đầu lập ra kế hoạch để cô gái nhỏ của mình theo thông tin mà hắn dẫn dắt, cùng hắn tìm ra hung thủ thật sự của sự việc năm xưa. Nhưng có lẽ, hắn đành phải chuyển kế hoạch mất rồi.
Phó Thành Dương không biết, cách một bức tường, Thiên Nguyệt lúc này vẫn chưa ngủ. Cô cầm lên tờ giấy mà ban sáng gần như đã bóp nhăn, cẩn thận dùng tay vuốt thẳng góc giấy, soi đèn học tra lại từng thông tin một. Hồi sáng bởi vì cái tên Tần Phương làm cô sốc đến mức không nhìn những thông tin phía sau, nhưng cũng nhờ Phó Thành Dương dùng một buổi ở bên cạnh, cô đã có thể từ từ suy nghĩ lại...
Cuối cùng không bõ công thức khuya của mình, Thiên Nguyệt bỗng nhìn ra một chút sơ hở, tờ biên lai mà Tần Phương chuyển cho vị y tá kia là số tiền 200 triệu, nhưng khi được thống kê lại, ngày đó tài khoản của bà y tá kia nhận được hơn 250 triệu, cho dù là đến kì trả lương, thì với mức lương y tá trung bình cũng chưa đến 50 triệu như vậy.
Tần Phương không phải người hào phóng gì, sẽ không có chuyện dì ta chuyển thêm cho người khác tiền tip khi xong việc. 50 triệu này, chắc chắn có uẩn khúc ở phía sau.
...
Tại cùng một thời điểm, trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy của phía tây thành phố, được thiết kế theo kiểu cách lâu đài châu Âu vào thế kỷ thứ 19, Trương Hồng Loan ngồi chễm trệ trên gối, chất lỏng màu đỏ sóng sánh được cô ta lắc qua lắc lại trong ly thủy tinh trong suốt. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không trong bóng tối, giọng điệu không nặng không nhẹ, nhưng lại mang theo nét quyến rũ rạng ngời của một người phụ nữ trong độ tuổi xuân xanh.
Còn chưa kể đến, bộ đồ cô ta đang mặc còn là chiếc áo ngủ hai dây bằng chất liệu vải tốt, thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới là phần ngực mềm mại.
"Ngươi làm thế nào khẳng định điều ngươi nói hoàn toàn là sự thật chứ? Ta giàu thì giàu thật, nhưng ta cũng đâu có ngu, đúng chứ?"
Từ trong bóng tối truyền ra chất giọng lảnh lót, kèm theo đó là tiếng cười vang:
"Trương Hồng Loan, không cần phải giả vờ giả vịt ở đây, cô có thể đem toàn bộ mánh khóe của mình ra thử, nhưng mà kết quả nhận lại sẽ luôn là thất bại trước tôi mà thôi. Dù sao thì, cô cũng bị tôi nắm trong lòng bàn tay à."
Cho dù cuộc hội thoại ấy đã kết thúc, thì điệu cười kiêu ngạo vẫn như còn vang vảng trong căn phòng sang trọng, thật lâu, thật lâu cũng không hề dứt.
Có một số chuyện, đã bị dòng thời gian làm cho xáo trộn. Một đêm này, ở chung dưới một bầu trời rộng lớn, nhưng không có ai suy nghĩ giống ai được. Tựa hồ như được số mệnh sắp đặt, người muốn gặp, rồi sẽ gặp. Cho dù có chạy đằng trời cũng không thể thoát khỏi, cái được gọi là vận mệnh ấy...
...
Chẳng mấy chốc lại thêm một mùa hè nữa bắt đầu, hết hè này là Thiên Nguyệt tiến vào cuối cấp. Sau khi trở về nhà chuẩn bị cho chuyến bay quay trở lại thành phố X, đột nhiên trước nhà xuất hiện nhiều thêm một chiếc vali lớn làm cô có chút hoang mang.
Đúng lúc này, Phó Thành Dương cũng mở cửa ra, trên người hắn chỉ khoác đơn giản một chiếc áo phông màu xanh dương nhạt cũng không làm cho cái nhan sắc cùng vóc dáng của hắn bị phai nhạt. Vừa nhìn thấy Thiên Nguyệt, hắn đã đưa tay ra, cười thật tươi chào hỏi:
"Em cũng về quê hả? Trùng hợp thật đấy, anh cũng về thành phố X về thăm ba mẹ này."
Thiên Nguyệt nhìn vào nụ cười ngọt ngào thâm tình kia, khóe môi khẽ giật giật vài cái. Cô sẽ không nói cho hắn biết, rằng cô biết rõ người ăn trộm ví cô vào sáng hôm qua, sau đó vờ như không có chuyện gì mà mặt dày chạy qua trả rồi làm ra vẻ người vô tội nhặt được trên đường là hắn đâu.