Thời gian cứ đến rồi đi, bình minh ló dạng, đem sương mai trên những chiếc lá dần tan biến, chẳng mấy chốc hoàng hôn lại vụt tắt, trả lại bầu trời đêm yên tĩnh cho những vì sao. Ngày ngày đêm đêm, đem những người bận rộn ngoài kia xoay vòng như những cánh chong chóng giấy.
Thoáng cái đã hai tháng trôi qua,Thiên Nguyệt làm hàng xóm với Phó Thành Dương cũng vừa tròn hai tháng.
Dường như thời gian biểu của hai người hoàn toàn khác nhau, mỗi lần đi học về Thiên Nguyệt đã nhìn thấy cửa căn hộ của Phó Thành Dương đóng kín, đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về đến nhà. Còn Phó Thành Dương mỗi khi đặt chân về căn hộ của mình đã nhìn thấy phòng bên kia tắt đèn ngủ từ lâu.
Đứng trước cửa nhà của cô, cánh tay đưa lên rồi hạ xuống, lơ lửng giữa không trung. Mãi một lúc, bàn tay ấy cũng dừng lại trên nền cửa của Thiên Nguyệt, Phó Thành Dương mới khẽ cười một tiếng, cánh môi cong lên một đường bất đắc dĩ.
"Sắp rồi, chỉ còn một chút nữa thôi..."
...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy trước cửa phòng mình là một hộp bánh bông lan mềm còn có một hộp sữa dâu tựa hồ mới được hâm nóng cách đây không lâu. Thiên Nguyệt cầm túi đồ lên, nhìn qua nhà kế bên... Hắn vậy mà đã đi sớm như vậy sao?
Đôi mắt đen dừng lại trên món ăn nhìn ngon mắt trong tay, bất giác thở dài một hơi, cô đã cố gắng dậy sớm hơn vậy mà không thể gặp người ấy. Cô chỉ muốn nói với Phó Thành Dương, hắn không cần phải chuẩn bị bữa sáng cho cô như vậy đâu... Ngày hôm ấy mua cho hắn chỉ vì muốn chuộc lỗi tối qua làm hắn tức giận bỏ về mà thôi.
Lại không biết rằng trong vòng hai tháng này, mỗi bữa sáng mở cửa, Thiên Nguyệt đều nhận được bữa sáng treo trên tay nắm cửa.
Không biết có phải cố tình hay không, cứ sáng dậy liền chạy vụt ra kiểm tra tay nắm cửa bỗng nhiên trở thành thói quen mỗi ngày của cô.
Nhưng tạm gác chuyện ấy qua một bên đi, hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày hẹn gặp mặt giữa cô và Trương Mai Lan, cậu ấy tối qua đã gọi cho cô, bảo rằng đã tìm được người đã thuê bà y tá năm đó. Thiên Nguyệt vừa nghe tin đã nôn nóng đến không thể ngủ được rồi, chỉ chờ sáng thật nhanh để đến hỏi rõ ngọn ngành.
Vừa đến điểm hẹn, Thiên Nguyệt nhanh chóng nhìn ra Mai Lan đang ngồi trong góc, bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ trẻ tuổi nữa, vừa thấy cô, Mai Lan đã nhanh chóng đưa tay lên chào hỏi, cũng là để cho cô nhìn thấy chỗ ngồi của bọn họ.
"Chị ấy là...?" - Vừa ngồi xuống, Thiên Nguyệt đã lễ phép chào hỏi người bên cạnh, sau đó mới lí nhí hỏi nhỏ Mai Lan.
"Chị họ của mình đó, chị ấy không phải công an gì cả, nhưng mà bởi vì chị ấy là người giúp mình tìm ra số tài khoản đã chuyển tới, chị ấy bảo rằng muốn gặp cậu một lần."
Thiên Nguyệt hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy có chuyện bất ổn trong lần gặp mặt này...
Nhưng không đợi cho cô suy nghĩ dài dòng, một bàn tay trắng nõn đã đưa đến trước mắt, ngẩng đầu lên, đập vào mắt Thiên Nguyệt lúc này là nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ ấy:
"Chào em, chị là Hồng Loan, rất vui khi có thể quen biết em."
Thiên Nguyệt cũng đáp lại cô gái ấy bằng một nụ cười nhẹ, đưa cánh tay mình ra cẩn thận nắm lấy tay của Hồng Loan, lễ phép chào hỏi:
"Chào chị Hồng Loan, em là Thiên Nguyệt. Việc của em phiền đến chị giúp đỡ, thật cảm ơn chị rất nhiều."
Hồng Loan khẽ cười, lại lắc đầu xua tay:
"Không phiền, không hề phiền, giúp được một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu như em làm sao mà chị có thể cảm thấy phiền phức được chứ. Nếu sau này có bất kỳ khó khăn nào thì cứ gọi tới chị, chị đều luôn sẵn lòng giúp đỡ cho em."
Mai Lan cười nhỏ, lập tức cắt đứt cuộc hội thoại khách khí giữa hai người, cầm lên một tập tài liệu mỏng đặt vào tay của Thiên Nguyệt, dõng dạc hô:
"Đây là tài liệu mà anh trai mình cùng chị Hồng Loan đã tìm hiểu, cậu xem nó giúp được gì cho cậu không nhé. Hôm nay mình có chuyện không thể ngồi cùng cậu lâu hơn được rồi, mình và chị Loan đi trước nha... Xin lỗi cậu nhiều nhiều." - Vừa nói, Mai Lan vừa đưa hai tay ra chắp lại, khuôn mặt vô cùng thành khẩn mà xin lỗi.
Thiên Nguyệt phì cười với hành động này của cô bạn, vội vàng lắc đầu xua tay:
"Không có chuyện gì đâu mà, mọi người cứ đi trước đi, hai người đã vất vả vì chuyện của tớ như vậy rồi mà..."
Nghe được lời này, Mai Lan liền rối rít cảm ơn cô, sau đó nở một nụ cười tươi tắn, kéo cô chị họ ấy ra khỏi quán.
Trong góc quán lúc này chỉ còn mình mình, Thiên Nguyệt cũng không chần chờ gì nữa mà mở phong bao đấy ra, bên trong là một tờ hóa đơn ngân hàng, kèm theo đấy là giấy tờ giao dịch, cô lần mò đến tên của người gửi. Khuôn mặt bỗng chốc cứng lại trong vòng vài giây.
Hai chữ Tần Phương vô cùng lớn được in đậm trên tờ giấy bên người gửi tiền... Cho dù nó có là trong dự kiến của cô đi chăng nữa, nhưng cũng hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của Thiên Nguyệt. Trong đầu của cô sau khi nhìn thấy cái tên này chính là hoang mang, vô cùng hoang mang.
Cùng là máu mủ với nhau, chỉ vì một chút danh lợi, người trong cùng một gia đình có thể cắn nuốt nhau đến như vậy sao? Cắn đến máu chảy đầm đìa, cắn đến mức không chừa đường lui cho họ?