Đọc mấy cái này vào giờ này mới thú vị =)))
Không nói nhiều. Đảng PinAnil, hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào =)))
"Người đã nói Người sẽ dành kì nghỉ hè để dạy em chơi tennis. Đến lúc đó, em sẽ được mặc chiếc váy trắng như những người khác rồi. Tại sao Người lại quay lại Anh sớm như vậy chứ?"
Gương mặt của Pirk – người đang ngồi bên cạnh đầu gối của tôi, trông vô cùng nhăn nhó và cáu kỉnh, khiến cho tôi cảm thấy hổ thẹn. Em ấy phàn nàn vì chuyến khởi hành quay lại nước Anh của tôi có vẻ sớm hơn mong đợi của em ấy.
"Ta không được lựa chọn." Tôi trả lời bằng giọng buồn bã: "Đại hoàng tử chưa có cơ hội để đi hưởng tuần trăng mật với công nương Vati, nên huynh ấy quyết định sẽ thả ta ở đó. Vậy thì huynh ấy sẽ có cơ hội tự sắp xếp toàn bộ lịch trình."
"Dù có bận rộn cỡ nào đi chăng nữa, Người cũng nên hoãn thời gian qua đó chứ. Sinh nhật của tiểu thư Pin..." Prik mím chặt môi, đôi chân mày rậm của em ấy nhíu chặt.
"Lí do tiểu thư Pin bị bệnh ngay lúc này chắc là do quá buồn bã đó."
Câu nói vô cùng thật thà của Prik chẳng khác gì giáng một đòn nặng nề vào sau đầu tôi. Tôi liếc nhìn cánh cửa đóng kín, thở dài đầy mệt mỏi.
Lúc này, bệnh nhân do Prik tự chẩn đoán đang ngủ say trong căn phòng đó.
Sau khi khun Pin chính tai nghe thấy hành trình chi tiết từ miệng của tôi, những giọt nước mắt trong suốt của nàng không ngừng chảy dài như cơn mưa trong một ngày bầu trời xám xịt và nặng nề. Cảnh tượng khun Pin nức nở như một cô bé đã khắc sâu vào tâm khảm của tôi. Bây giờ, hình ảnh ấy lại hiện lên một cách bất chợt, thanh tẩy và đánh vào trái tim tôi, đau đến mức khiến tôi không thể không giơ tay ôm ngực.
Mệt mỏi vì khóc cạn nước mắt, khun Pin thật sự đã ngã bệnh từ chạng vạng hôm qua.
Cái mũi trắng trẻo, mịn màng của nàng ửng đỏ và nóng như lửa...
Nàng không muốn ăn uống gì, không muốn ngủ, cũng chẳng màng nói chuyện với ai.
Ngoài tôi ra...
Người trở thành ngoại lệ đối với tất cả mọi thứ...
Tôi báo lại bệnh tình của khun Pin với cô Pad. Bà ấy cử một vị bác sĩ Tây y đến cung điện Pine để thăm khám tình hình của khun Pin. Sau khi kiểm tra chi tiết, bác sĩ đã kê một đống thuốc hạ sốt và thực phẩm bồi bổ cho khun Pin.
Lúc cô Pad đến cung điện Pine thăm cô cháu gái của bà, khun Pin đã có chút mê mang vì tác dụng của thuốc.
"Cô xin con hãy chăm sóc cho khun Pin nhé." Giọng nói của Cô Pad tràn ngập nỗi lo lắng: "Dù ta có khuyên răn cỡ nào đi chăng nữa thì khun Pin vẫn không chịu quay về cung điện Bua. Xem ra, lần này phải làm phiền công chúa Anil rồi."
"Cô cứ đừng lo lắng ạ. Khun Pin đã uống thuốc rồi. Nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ hơn nhiều. Cứ giao cho con ạ."
Mặc dù ngoài mặt, khun Pin vô cùng ngoan ngoãn và dịu dàng... nhưng trên thực tế, cô gái này đã ẩn giấu rất nhiều sự cố chấp đối với Cô của mình.
"Đều là lỗi của ta... là do ta vẫn luôn trốn tránh, không nói cho khun Pin biết về ngày khởi hành của ta." Tôi nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ: "Ta cứ mãi lo lắng, nếu như nói cho khun Pin biết quá sớm, thì nàng sẽ lo lắng sớm thôi. Nhưng bây giờ nói với nàng thì thời gian lại quá gấp rút, khiến cho nàng càng khó chịu hơn..."
"Thật sự quá là khó chịu luôn á, thưa công chúa. Khun Pin đã đợi Người năm năm rồi, vui mừng chưa được ba tháng nữa thì công chúa lại phải đi."
"Lần này ta sẽ không đi lâu đâu. Chỉ chưa đến hai năm nữa." Tôi nói một cách vô cùng nhẹ nhàng, không biết câu này đang an ủi Prik, hay là đang tự ám thị, an ủi chính mình.
"Nhưng hai năm chờ đợi cũng quá lâu rồi, đối với một số người mà nói, chờ đợi đau khổ như chết đi sống lại vậy." Đôi mắt nâu của Prik nhìn chằm chằm tôi: "Chuyện đến nước này, gạo cũng nấu thành cơm rồi... đối với khun Pin mà nói, sự chờ đợi này sẽ khó khăn hơn trước rất nhiều."
Lời của Prik lại đâm vào tim tôi, khiến cho tôi xém chút nữa đã bị phỏng vì tách trà nóng vừa mới châm. Rốt cuộc là ai đã tôi rèn cái miệng của Prik thành ra lợi hại như vậy chứ, ngay cả lời chế nhạo cũng gay gắt như vậy.
"Prik, ta không cho em nói ra mấy lời này với bất cứ ai. Đây là mệnh lệnh của ta!"
"Prik chỉ nói với một mình công chúa thôi." Cô gái khom lưng vái lạy, đầu đập vào đầu gối: "Công chúa thông minh tuyệt đỉnh, chắc chắn có thể hiểu được dụng ý của Prik, mà không phải là tiếp tục truy cứu chuyện này."
Quào, đánh trống lảng hay thật.
Prik thật sự quá thông mình.
"Nếu như ta có thể tự quyết định vận mệnh của mình... vậy thì ngay từ đầu, ta đã không lựa chọn rời khỏi chỗ này rồi, Prik à."
"..."
"Prik cảm thấy ta có quyền được lựa chọn không..."
"Xin Người tha lỗi, thưa công chúa, là do Prik lắm lời rồi." Lần này, đôi mắt của Prik thật sự đã rơm rơm nước mắt rồi.
"Ta không để trong lòng đâu. Chỉ cần Prik qua đây giúp ta nấu cháo cho khun Pin ăn là được rồi." Tôi cắt ngang lời em ấy. Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nhóc Prik ranh ma này nữa.
"Công chúa anh minh!"
Chạng vạng... tôi và Prik cùng nhau làm xong món cháo thịt heo ngon lành.
Lúc này, khun Pin đã khỏe hơn không ít rồi...
Ánh hoàng hôn tuyệt đẹp chiếu xuyên qua ô cửa sổ cạnh giường, hắt lên gương mặt xinh đẹp của khun Pin. Cảnh tượng này đẹp như một bức tranh vẽ. Tôi mở cửa phòng, bước vào thăm nàng. Prik mang một đĩa thức ăn cho người bệnh đến, đặt trên chiếc bàn cạnh giường. Em ấy lén nhìn khun Pin một cách đầy lo lắng, rồi lặng lẽ lui ra ngoài. Trong lòng em ấy hiểu rõ, tôi muốn được ở một mình với khun Pin...
"Khun Pin..."
"..."
"Còn đau đầu không?"
Tôi dùng lưng bàn tay đặt lên vầng trán ấm áp của khun Pin. Đôi mắt nâu to tròn, trong trẻo đó nhìn sâu vào mắt tôi, trong đó chứa đầy nỗi bi thương, khiến cho trái tim tôi run rẩy, như thể rơi từ trên vách đá xuống vực sâu vạn trượng.
Nàng nắm chặt lấy tay tôi, ngọt ngào, mềm mại đặt lên đôi má nóng hổi của chính mình như van nài tôi vuốt ve lấy nó.
"Chỉ cần có Anil bên cạnh, ta cảm thấy đỡ hơn rất nhiều rồi."
"Anil vẫn luôn ở đây..." Biết ẩn ý trong lời nói của khun Pin, tôi nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng một cách khó khăn.
"Vẫn chưa đi đâu cả..."
Tôi vừa cất lời... nước mắt của khun Pin chợt tuôn xuống một cách lặng lẽ, như tuân theo mệnh lệnh từ một thứ gì đó. Tôi vươn đầu ngón tay lau mắt cho nàng, trong lòng vô cùng đau khổ. Trước giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ đau đớn đến nhường này,
"Ăn miếng cháo nhé... Sau đó ngoan ngoãn uống thuốc. Anil tự nấu đó. Nếu như khun Pin không chịu ăn, thì Anil sẽ không vui."
"Ta sẽ ăn mà..." Trong giọng nói ngọt ngào ấy kèm theo tiếng nức nở...lần nữa làm trái tim tôi đau nhói.
"Nếu như Anil đút..."
"Được..."
"..."
"Anil biết đút mà..."
Một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng của tôi, còn những suy nghĩ của tôi thì đang run lên trong lồng ngực.
Nhưng tôi đã quen với việc không bộc lộ điểm yếu của mình với bất cứ ai...
Quen với việc chỉ khóc khi ở một mình.
Nên tôi chỉ có thể nở nụ cười một cách miễn cưỡng, tiến đến gần khun Pin đang tựa vào đầu giường.
Tôi múc một muỗng cháo nhỏ, thổi cho nguội hẳn, sau đó cẩn thận đút vào miệng của người trước mặt.
"Cẩn thận nhé, phỏng." Khi tôi nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của khun Pin hơi nhăn nhó, tôi nói: "Ăn từ từ thôi."
Tôi giơ tay ra, dịu dàng chỉnh trang lại những sợi tóc con ướt đẫm mồ hôi, vén nó ra sau vành tai. Ít nhất, cái người nóng phừng phừng trước mặt đã ngoan ngoãn ăn hết chén cháo tôi tự tay nấu, gần như ăn sạch bong cả chén. Đáng yêu hơn chính là, nàng còn ngoan ngoãn uống hết một đống thuốc như vậy, khiến cho tôi không thể không khen ngợi nàng.
"Cô bé ngoan."
Tôi nở nụ cười thật ngọt ngào với người trước mặt, xem như một phần thưởng. Khun Pin cũng bất giác mỉm cười theo.
"Ta muốn làm cô bé ngoan của Anil..." Khun Pin vừa nói nhỏ, vừa cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên đầu gối của mình. Hai ngón tay cái của nàng quấn chặt lấy nhau, thể hiện nàng đang vô thức suy nghĩ chuyện gì đó.
"Ta..."
"..."
"Không phải cố tình muốn khiến cho Anil lo lắng đâu."
Tôi giơ tay, nắm chặt lấy bàn tay mảnh khảnh của khun Pin. Nếu như đau khổ và bi thương thật sự có thể truyền đi qua các giác quan.
Thì tôi nguyện lấy đi hết tất cả nỗi đau của khun Pin, giữ làm của riêng...
"Đừng có như vậy mà, được không?" Tôi đặt lên cái trán ướt đẫm của khun Pin một nụ hôn nồng nàn.
"Anil biết khun Pin đã rất cố gắng rồi..."
Nước mắt của khun Pin lại tiếp tục rơi. Nàng tựa sát vào tôi, giơ tay, chầm chậm ôm lấy tôi, giống như sợ hãi cơ thể của tôi sẽ hóa thành cát bụi trong vòng tay của nàng.
Khun Pin chỉ yên lặng ôm lấy tôi. Nước mắt nàng thấm ướt đầu vai của tôi. Sau đó, nàng lại cất lời, giọng nói run rẩy.
"Anil đã ăn uống gì chưa..."
Khi tôi nghe thấy giọng mũi nghẹn ngào của người bệnh đầy sự quan tâm và lo lắng, hỏi thăm một người khỏe mạnh, tôi dường như sắp không thể kiềm nén được mà rơi nước mắt.
"Anil ăn chút cháo còn lại của khun Pin là đủ no rồi..." Tôi cố hết sức trưng ra nụ cười xán lạn.
"Lúc nãy ta có ăn chút mì rồi."
"Vậy lần này, có thể để cho ta đút Anil không?" Khun Pin vùi gương mặt nhỏ nhắn vào ngực tôi, dùng tông giọng nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được để nói.
"Sao có thể để cho một người bệnh đút ta ăn chứ... Để người khác biết thì mất mặt lắm." Tôi bật cười ha hả, trong lòng chỉ cảm thấy thật sự rất thích khun Pin...
"Cũng đâu cần nói cho người khác biết..." Gương mặt vừa rời khỏi lồng ngực của tôi hiện lên vẻ không vừa ý.
"Hay là, Anil muốn chọc giận người bệnh..."
"Không phải ta muốn chọc giận người bệnh..." Tôi nắm lấy ngón tay của khun Pin, nhiệt tình mân mê đôi môi của mình.
"Ta phải nói là, ta không dám chọc giận khun Pin nữa đâu."
"Anil, chuẩn bị đồ đạc xong hết chưa?"
Đêm cuối cùng tôi ở cung Pine, khun Pin đã hỏi tôi như vậy. Nàng dưỡng bệnh ở phòng khách ba ngày, sau đó lại dọn về phòng ngủ của tôi.
"Đã xong xuôi hết rồi."
"Em có xếp riêng áo ấm để mặc khi đến sân bay không? Thời tiết bên đó chắc sẽ lạnh hơn ở đây đó."
"Đã xếp riêng ra rồi." Tôi khẽ mỉm cười, từ phía sau vươn tay ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, muốn hôn nàng một cái.
"Khun Pin đừng lo lắng."
"Sao có thể không lo lắng chứ?" Cô gái đưa tay vuốt ve cánh tay của tôi, vô cùng phiền não. "Càng yêu em thì ta lại càng lo lắng cho em..."
Nghe đến đây, tôi lập tức siết mạnh vòng tay cho cái ôm chặt hơn, giống như muốn dung hòa cả hai thành một thể.
"Nhưng Anil yêu khun Pin nhiều hơn." Khun Pin nở nụ cười trìu mến với tôi ngay khi nàng nghe thấy tôi nói như vậy.
"Anil không thể cho phép ta yêu Anil nhiều hơn dù chỉ một lần thôi sao?"
"Anil chỉ nói sự thật thôi mà."
Khun Pin cười rồi lại hôn liên tục lên hai má của tôi như tôi vẫn còn là một cô bé, trước khi giơ tay lướt trên đôi môi của tôi rồi nói bằng giọng khản đặc.
"Đi ngủ thôi. Ngày mai Anil phải thức sớm nữa."
"Vâng." Tôi nghe theo lời nàng.
"Tối nay em có thể đừng tắt đèn được không?" Khun Pin nói khi nàng nhìn thấy tôi định vươn tay tắt chiếc đèn trên đầu giường như mọi buổi tối khác.
"Tối nay, ta muốn nhìn thấy Anil một cách rõ ràng."
"Ừm."
Tôi chỉ có thể đáp lại như vậy rồi nằm xuống bên cạnh khun Pin, người đang nhích đến nằm trên cùng một chiếc gối nằm như thường lệ.
Đôi mắt nâu, trong trẻo của khun Pin nhìn lên và trao đổi ánh mắt với tôi. Gương mặt xinh đẹp của nàng được phủ lên một lớp ánh sáng vàng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ, trông vô cùng bi thương, khiến cho tôi không thể rời mắt. Nàng lướt những ngón tay trên gương mặt của tôi một cách vô thức, từ trán, thái dương... lông mày, cạnh mũi... đến hai má, và quẩn quanh đôi môi một lúc.
Khun Pin di chuyển một cách chậm rãi và đặt tôi nằm ngay dưới người nàng. Tôi bật cười khi bản thân bị chiếm hữu bởi cái người nhút nhát này. Bởi vì, trước giờ nàng chưa bao giờ là người bắt đầu cho phân đoạn tình yêu giữa chúng tôi.
"Em cười cái gì?"
Khun Pin hỏi, nhưng căn bản không hề đợi tôi trả lời, nàng đã dùng đầu lưỡi ấm áp thưởng thức đôi môi của tôi từng chút, từng chút một, tựa như một chú mèo con đói khát cúi đầu uống tô sữa bò yêu thích của mình.
Lưỡi của chú mèo bắt đầu nghịch ngợm liếm láp cằm, vành tai và cổ của tôi. Lòng tôi dần sục sôi theo từng lần dụ hoặc của khun Pin. Tôi không kiềm chế được, vươn tay vuốt ve sau gáy của nàng, tay còn lại kéo váy ngủ của nàng lên ngang eo, sau đó kích tình vuốt ve da thịt láng mịn, nóng hổi của nàng.
Ngay giây phút tôi phát cáu muốn ra tay cởi nội y của khun Pin thì nàng lại dùng răng cắn lấy môi dưới của tôi, khiến cho tôi mất đi sức lực, giống như đang muốn ngăn chặn bàn tay bướng bỉnh của tôi.
"Đêm nay, Anil nhất định không được nhúc nhích, phải lấy lòng ta."
Giọng nói khàn khàn của khun Pin nghe vô cùng ngang ngược. Nàng cởi hết từng lớp quần áo của tôi, chỉ còn sót lại cơ thể trần trụi không một mảnh vải che thân. Nàng ăn mặc chỉnh tề, ngồi dạng chân trên người tôi, nhưng quần áo của nàng lúc này lại có chút lộn xộn, khiến cho nàng trông còn gợi cảm hơn cả lúc trước.
Ánh mắt của khun Pin nhìn cơ thể của tôi một cách chăm chú, từ tóc cho đến chân. Cái nhìn này khiến cho cơ thể của tôi vì ngượng ngùng mà nóng như bị sốt. Tôi kiềm chế, cắn chặt môi.
"Cơ thể của Anil đẹp như một bức tượng ngọc vậy..." Khun Pin nói, móng tay lướt qua rãnh ngực của tôi, sau đó kéo dài xuống bụng nhỏ.
"Nhưng xin em nhớ kĩ..."
"..."
"Anil là một bức tượng ngọc chỉ thuộc về một mình ta..."
Lúc tôi đang sắp thở không nổi ở trước mặt nàng... khun Pin chợt cúi người, dùng đầu lưỡi phác họa cơ thể của tôi, bắt chước cái kiểu tôi từng trêu chọc nàng. Nhưng xúc cảm ngây ngô như một chú mèo con của nàng lại khiến cho trái tim tôi tăng tốc. Bởi vì tôi không thể nào đoán trước được đầu lưỡi như lửa nóng kia của khun Pin sẽ lướt đến nơi nào.
Bây giờ tôi chỉ biết rằng, nàng đang để lại dấu ấn trên khắp cơ thể của tôi, giống như đây chính là niềm vui của nàng. Mỗi cái chạm gợi cảm của cô gái kia, đều sẽ khiến cho tôi ngừng thở.
Khi bờ môi tràn ngập dục vọng của khun Pin mút lấy đỉnh núi của tôi, cơ thể trần trụi của tôi chợt run lên một cách mất tự chủ. Hai tay tôi ôm chặt lấy lưng của người phía trên, thẹn thùng kêu tên của khun Pin.
"Khun Pin..."
Khun Pin không đáp lại, bởi vì miệng của nàng đang bận rộn làm việc. Nàng nâng đỉnh núi của tôi, hôn rồi xoa nắn, giống như một cô bé có được món đồ chơi yêu thích. Tôi cong người đón nhận cái vuốt ve của nàng, nhưng trong thoáng chốc lại không kiềm chế được mà giơ tay về phía lồng ngực của nàng.
Dáng vẻ cắn chặt môi của khun Pin làm khơi dậy tình ý không thể kháng cự của tôi.
Đặc biệt là lúc này, khi ngón tay của nàng đang trượt xuống, dùng một cách thức không thể tưởng tượng nổi dạo quanh nơi mẫn cảm đang ẩm ướt của tôi... Khi khun Pin dùng ngón tay vân vê điểm nhạy cảm, tôi rụt người, run lên một cái, xúc cảm ẩm ướt, trơn trượt bao phủ lên bàn tay của nàng... Cảm giác rung động không ngừng ập đến, cho đến khi tôi không thể không cong mông lên, cảm nhận xúc cảm ướt át kia.
Khi ngón tay mảnh khảnh của khun Pin có chút vụng về trượt vào thân thể của tôi, tay của tôi lơ đãng nắm chặt ga giường. Một cảm nhận hơi đau nhói lần đầu tiên tôi trải nghiệm. Khi thì chậm rãi, khi thì gấp rút, khiến cho tôi thỉnh thoảng lại ngừng thở. Chưa qua bao lâu, cơ thể nặng nề và khô nóng như được giải thoát, bay lên đỉnh cao trước giờ chưa từng đạt đến. Truyện Xuyên Không
Khun Pin nằm trên người tôi, ôm lấy cơ thể đang run lên vì hạnh phúc của tôi.
Cô gái không ngừng thỏ thẻ những lời yêu thương bên tai tôi, sau đó lại dịu dàng hôn lên bờ môi của tôi.
"Ta đã để lại dấu ấn trên khắp cơ thể của Anil."
"..."
"Khi quay về, Anil sẽ không thể ra ngoài chơi với người khác nữa." Khun Pin nói, yêu thương dùng ngón tay vuốt ve sống mũi của tôi.
"Khun Pin hiểu lầm Anil rồi." Tôi vừa nói, vừa lật lại Anil.
"Ngoài khun Pin ra, Anil không còn ai khác nữa..."
"..."
"Nhưng bắt nguồn từ lí do giống như khun Pin." Tôi giơ tay cởi chiếc áo ngủ chướng mắt kia.
"Lần này, có thể để cho Anil lưu lại dấu ấn trên người khun Pin không?"
Suốt đêm tôi đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng vẫn quyết định ngồi dậy, đôi mắt lim dim buồn ngủ ngồi cạnh giường. Bởi vì trời vẫn chưa sáng, chỉ có thể có gắng ngồi một cách yên tĩnh, sợ sẽ đánh thức cái người khóc thầm suốt một đêm kia.
Nhưng, tôi vừa mới di chuyển cơ thể thì khun Pin đã lập tức nhận ra.
"Anil... thức sớm vậy? Ngủ thêm một lúc đi."
Cơ thể ấm áp ngồi dậy, ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Thân thể trần trụi của nàng dán sát tấm lưng trần trụi của tôi, cho đến khi lồng ngực của tôi cảm thấy được chút ấm áp.
"Anil không nỡ ngủ... cho nên mới nghĩ nên đi rửa mặt." Tay tôi vuốt ve cánh tay của người đang ôm lấy tôi.
"Có thể đừng đi không?"
"..."
"Ta..." Khun Pin ôm eo tôi chặt hơn một chút: "Không muốn để cho Anil đi đến bất cứ đâu..."
Khi lần đầu tiên khun Pin thổ lộ những lời nói vùi chặt trong lòng, tôi có thể cảm nhận được trên lưng có thứ gì đó nóng và ẩm ướt trượt qua.
Tối nay, tôi không thể đếm xuể khun Pin đã khóc bao nhiêu lần.
"Khun Pin..."
"..."
"Anil sẽ quay về sớm thôi..." Tôi xoay người, vội vàng ôm lấy cơ thể ấm áp kia.
"Anil hứa đó..."
"Con gái như ta rất hay lo lắng..." Ngón tay của khun Pin vuốt ve sơn cốc để sớm lưu lại dấu ấn màu đỏ của nàng, tinh thần uể oải.
"Vậy, có khi nào Anil sẽ có người khác thay thế vị trí của ta không..."
"..."
"Anil vô cùng quyến rũ."
"..."
"Em có nhớ rõ đã trao bản thân cho ta không?"
"Đương nhiên nhớ rõ mà..." Nói xong, tôi không kiềm chế được, vùi mặt vào hõm cổ mềm mại, trắng trẻo của khun Pin.
"Quãng đời còn lại của ta..."
"..."
"Ngoài khun Pin ra, sẽ không thèm nhìn về phía bất cứ ai."
Nói xong, tôi đặt lên bả vai gầy gò của khun Pin một nụ hôn. Xúc cảm đến từ cơ thể láng mịn, mềm mại kia và nước mắt của nàng đã khơi dậy dục vọng của tôi, khiến tôi muốn dùng tình yêu dịu dàng an ủi nàng.
Nhưng trong chương tình yêu này, phản ứng của khun Pin lại khác một trời một vực so với trước đây.
Nụ hôn thấm đẫm nước mắt...
Cơ thể vì thút thít mà run rẩy...
Tiếng rên trầm thấp xen lẫn tiếng nức nở...
Cái ôm siết chặt và khao khát vuốt ve kia giống như đang sợ hãi cơ thể của tôi sẽ biến mất ngay trước mặt nàng.
Tôi nhớ kĩ từng cử chỉ của khun Pin. Khi nhận ra khun Pin đã lên đến đỉnh của hạnh phúc, tôi cúi xuống, ôm lấy nàng, sau đó giơ tay khẽ vuốt ve mái tóc dài đen nhánh của nàng, rồi cúi đầu hôn lên khóe mắt thấm đẫm nước mắt, an ủi nàng.
"Anil sẽ quay về sớm thôi..."
Tôi thỏ thẻ bên tai khun Pin một câu nói ngắn gọn.
Nhưng tôi lại xem nó như một lời hứa hẹn.
"Khun Pin, xin hãy đợi ta..."