Trước khí tràng trầm lạnh cùng quái đảng của Quách Hình Lễ, từng hàng ngũ mà ông đi ngang qua, các học viên đều nôm nốp lo sợ mặc dù bản thân không có làm chuyện gì vi phạm nội quy hết.
Bà La Mặc Ca nhẹ nhõm khi Quách Hình Lễ lướt qua người mình nhưng chưa được bao lâu ông ta lại đi ngược trở về, đứng trước mặt hắn, quan tâm hỏi.
- Tay học viên Mặc Ca bị làm sao vậy?.
- Học viên luyện đan không cẩn thận làm nổ dược đỉnh.
Tim Bà La Mặc Ca ngưng đập mà cẩn trọng trả lời.
Quách Hình Lễ chụp lấy bàn tay bị thương của Bà La Mặc Ca, ngoài mặt là xem xét vết thương nhưng thực ra là đang bóp mạnh bàn tay hắn.
Bà La Mặc Ca bị đau mà tuông mồ hôi lạnh như mưa, cảm thấy hoa mắt chóng mặt đến nơi, nhìn thấy trước mắt có đến hai ba lão sư Hình Lễ.
- Học viên có thể làm chứng cho Mặc Ca, lúc đó dược đỉnh nổ rất lớn, học viên ở trong phòng nghe thấy mà chạy qua xem xét, sau đó chính tay học viên đã băng bó vết thương cho sư đệ.
Tần Mịch đứng kế bên Bà La Mặc Ca, lên tiếng phân minh, quả thật tình hình lúc đó đúng là như vậy.
- Sau này luyện đan phải cẩn thận hơn có biết không.
- Học viên nhớ kỹ lời dặn của lão sư.
Quách Hình Lễ lầm lì nhìn Bà La Mặc Ca rồi buông tay ra, bỏ lại một câu nhắc nhở rồi tiếp tục kiểm tra hàng ngũ khác.
- Tay của sư đệ chảy máu nhiều quá để lát nữa sư tỷ băng lại cho.
Tần Mịch quan tâm nói, cảm thấy Bà La Mặc Ca xui xẻo hết chỗ nói, bị thương ngay tay phải, sinh hoạt bằng tay trái sẽ rất khó khăn, thân làm sư tỷ cũng nên chiếu cố tốt sư đệ một chút.
- Vâng, cảm ơn sư tỷ.
Bà La Mặc Ca cười gượng đáp, cũng may lúc đó hắn cơ trí tạo bằng chứng ngoại phạm, nếu không hắn đã trở thành đối tượng bị nghi ngờ hàng đầu rồi.
- Tay đệ bị thương nặng như vậy, trong sinh hoạt có gì khó khăn thì cứ nói với sư huynh, sư tỷ của đệ dù gì cũng là nữ nhân có nhiều lúc không tiện cho lắm.
"Còn lâu ta mới để ngươi thân thiết cùng muội ấy" Phục Đồ tốt bụng nói.
- Đệ hiểu.
Bà La Mặc Ca gật đầu đáp.
Lúc này tại hàng ngũ gần cuối, Bé Bự trở thành nhân vật khả nghi trong mắt Quách Hình Lễ với vết thương dài trên cánh tay.
- Học viên không có lời giải thích gì sao?.
Không tìm được lí do trả lời thoả đáng, Bé Bự tự biết mình không xong rồi, chẳng lẽ khai thật ra hôm qua đến Ngọc Khố để ăn trộm linh thảo nhưng bất thành còn bị Hắc Bạch Khuyển cắn.
- Vết thương đó là do hai học viên tỉ thí với nhau mà có.
Vịt Trời làm liều, đứng ra ngụy biện nói.
- Vũ khí của học viên đâu, lấy ra cho ta xem.
Quách Hình Lễ quyết điều tra tới cùng.
Vịt trời lấy ra găng tay kim loại, cũng may móng vuốt sắc nhọn tương ứng với vết thương trên cánh tay của Bé Bự mới thành công lấp liếm được sự việc.
- Kiểm tra đã xong, các học viên dãy tán.
Quách Hình Lễ trầm ngâm một lúc không lâu rồi lớn tiếng nói.
Cả hai nghi phạm đều có nhân chứng và vật chứng, khó mà kết luận chính xác. Quách Hình Lễ nghĩ "cũng có khả năng thủ phạm đột nhập căn phòng bí mật không phải là học viên mà trong nội viện có nội gián".
*
Chu Nhược Vũ ngây ngốc ở tiểu viện rất lâu rất lâu để chờ Huyết Thần Hy trở về nhưng người ấy cứ như một cơn gió lốc lướt qua bỏ lại một ánh nhìn ở phía sau.
"Chi nha".
Cánh cửa phòng khép lại cứ như trái tim đóng chặt, Chu Nhược Vũ muốn thanh bạch tâm tư cùng Huyết Thần nhưng có lẽ... đành thôi.
Đêm khuya hiu quạnh, dưới gốc cây đào có hai thân ảnh tình nàng ý thiếp ngồi đó.
Huyết Thần Hy lấy ra một cái vòng ngọc phỉ thúy đẹp mắt mà cô đã đặt hết tâm tư, chế tác cả một buổi.
- Cái này cho nàng.
Phượng Nguyệt Thiền đưa cổ tay của mình ra, ý muốn chính tay cô đeo nó vào cho nàng.
Huyết Thần Hy không ngần ngại mà nắm lấy bàn tay thanh mảnh, mềm mại như dãy lụa thượng hạng, cẩn thận đeo vòng ngọc vào cho nàng.
- Đẹp thật đó, cảm ơn Hy Hy.
"Chụt".
Nụ hôn cảm tạ rơi trên má Huyết Thần, Phượng Nguyệt Thiền cười tít mắt, đưa cổ tay trái lên cao ngang tầm mắt, ngắm nghía món quà đầu tiên của ý trung nhân tặng cho mình.
Nếu nàng đoán không lầm thì vòng tay phỉ thúy này được chế tác từ viên đá bỏ đi mà Huyết Thần đã mua lúc sáng.
- Nàng phải luôn đeo nó ở bên mình, không được tháo ra đâu đó.
Huyết Thần Hy vén sợi tóc rơi trên má nàng, dặn dò.
- Tại sao?.
Dù không biết nguyên nhân là gì nhưng một khi đã là quà của Huyết Thần thì nàng luôn mang theo bên mình, nhất nhất không rời.
- Vì nó sẽ thay ta bảo vệ nàng.
- Ừm, thiếp sẽ tuyệt đối không tháo ra trừ khi người đeo vào tháo xuống.
"Nhìn họ thật xứng đôi" Chu Nhược Vũ đứng từ xa nhìn cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt, tim đau nhói như bị ai bóp nát khi chính mắt nhìn người mình yêu hôn lên môi nữ nhân khác.
Nụ hôn đó có biết bao ngọt ngào nhưng sao lòng nàng lại đắng nghẹn bấy nhiêu. Lòng bàn tay siết chặt, đau đến khó thở, từng hồi nhức nhối lan rộng khắp mọi tế bào, bàn tay buông lỏng, lúc nàng dứt khoác xoay lưng rời đi cũng là lúc nước mắt trực trào nơi khoé mắt.
Tại sao nàng lại khóc khi nhìn thấy đệ tử tìm được hạnh phúc?.
Tại sao?.
Tại sao???.
Là vì yêu cũng là vì ghen.
Là vì tình.
Hơn 40 tuổi chưa từng khóc vì một ai vậy mà bây giờ Chu Nhược Vũ đã hai lần nếm vị mặn của nước mắt chỉ vì một người Huyết Thần Hy.
"Rầm rầm... Ào ào".
Trời đổ cơn mưa to dội rửa chính bản thân nhớt nhát hiện tại của nàng. Sao chẳng phải là an ủi, lão thiên thấy nàng chưa đủ bi thương hay sao mà còn tạo hiệu ứng tâm trạng nữa.
- Đã quá muộn để nói lời yêu rồi phải không?.
Chu Nhược Vũ mặc kệ bản thân đang đứng dưới mưa mà thững thờ lê lê từng bước vô định phương hướng.