Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 50: Chết



Hà Lam đã từ chối nhận số tiền của tổ chức tài trợ khi được phái qua đây đón Hàn Luân quay về, tất cả đều có lý do của nó.

Ban đầu, trước khi sang Tokyo, cô đã lên sẵn một kế hoạch bỏ trốn, cô đã dự định không về Bạch Sa nữa nhưng khi gặp được Hàn Luân, ý định đó của cô vụt tắt. Tình trạng của Hàn Luân tệ hơn cô nghĩ rất nhiều, để bỏ trốn cùng anh, e rằng còn khó hơn lên trời.

Hà Lam đứng lên, cô đi lại mở của phòng, nhìn một người đàn ông đang đứng bên ngoài. Ông ta tuy là người Nhật nhưng nói tiếng phổ thông rất chuẩn.

“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào!”

“Được rồi! Đi thôi!”

Hà Lam mở cửa phòng, một đội ngũ bắt đầu vào phòng thu dọn và chuyển Hàn Luân lên máy bay. Cô đi lại, tiếng máy móc cùng tiếng giày cao gót của cô vang lên thật chói tai.

“Cảm ơn ông đã chăm sóc anh ấy suốt thời gian qua!” Hà Lam bắt tay người đàn ông đó, ông ta cũng gật đầu mỉm cười.

Cô lại nắm lấy tay Hàn Luân, cúi người xuống thủ thỉ.

“Chúng ta về thôi anh, mọi người đang đợi!”

***

Dạ Nguyệt tựa người vào Hạo Khang, anh ôm cô trong lòng như một món bảo bối quý giá. Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn im lặng, anh cũng không tiện mở miệng.

“Khang, anh đã giết bao nhiêu người rồi?” Dạ Nguyệt bỗng nhiên hỏi.

“Anh...không biết. Số người do chính tay anh giết thì chỉ vài người còn số người do anh chỉ đạo giết thì nhiều lắm. Không tài nào anh nhớ hết!” Hạo Khang trả lời, nhẹ bâng như anh đang nói về chuyện giết gà giết vịt.

“Lúc đó, anh có thấy thương họ không? Có lúc nào anh nghĩ về gia đình họ không?” Giọng cô cũng rất bình tĩnh, không thể nghe ra cô đang tức giận hay đang khó chịu.

“Không, chưa bao giờ. Đã là những con người trong thế giới ngầm thì không cho phép có tình cảm. Người bình thường gọi anh là ác quỷ. Anh vẫn không quan tâm. Bởi vì, anh đã lún sâu rồi, không dứt ra được!” Tay anh vuốt ve gương mặt cô, Dạ Nguyệt nắm lấy bàn tay anh lại.

“Anh có tin quả báo?”

“Nếu anh tin thì anh đã chết lâu lắm rồi nhưng cuối cùng anh cũng tin. Con trai anh, đã thế mạng cho anh!” Trong lời nói anh có rất nhiều cảm xúc nhưng chua xót là nhiều.

Dạ Nguyệt gỡ tay anh, cô xoay người lại, quỳ gối trước mặt anh, hai tay cô ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Hạo Khang không phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng đáp trả. Nụ hôn này không cuồng nhiệt, không chứa lửa tình nhưng nó nhẹ nhàng, êm dịu như làn gió mát lướt qua đời anh.

Hạo Khang đặt tay trên lưng cô, hai người cứ thế, hôn rất lâu mới luyến tiếc rời nhau. Một chút hương thơm của đôi môi Dạ Nguyệt vẫn vương vấn trên môi anh, một vị ngọt mà không có loại đường mật nào có được.

“Trễ rồi, anh đưa em về!” Hạo Khang đứng lên, anh bước xuống giường. Dạ Nguyệt vẫn ngồi bất động ở đó, không hề nhúc nhích. Cô đưa tay nắm lấy vạt áo anh. Hạo Khang nhìn lại. “Sao vậy?”

“Em muốn ở đây, em không muốn về!” Giọng cô nói rất nhỏ, giống như sợ bị mắng.

Hạo Khang mỉm cười, ngồi xuống trước mặt cô, do là ngồi chòm hỏm nên anh thấp hơn cô nhiều. Hạo Khang đưa tay vuốt mái tóc cô, nhẹ cười.

“Ba mẹ em sẽ lo!”

“Anh đuổi em?” Dạ Nguyệt trưng ra bộ dạng đáng thương nhìn anh. Hạo Khang ngắt mũi cô.

“Anh không đuổi nhưng em không về ba mẹ sẽ lo! Anh nói thật đấy, thử một đêm bặt âm vô tín đi, cả thành phố này loạn lên vì em đấy. Lúc đó truy ra anh lại là kẻ bắt cóc Thiên tiểu thư.” Hạo Khang nói cũng có lý nhưng cô vẫn bướng bỉnh không nghe.

“Nhưng lâu lắm rồi em không ôm anh ngủ.” Cô nói, hai gò má bỗng dưng ửng đỏ lên. Hạo Khang áp hai bàn tay của anh vào mặt cô.

“Chỉ ngủ thôi sao?” Anh nói, nụ cười trên môi anh lại càng mờ ám. Cô gật đầu chắc như đinh đóng cột. “Ừm, được rồi. Vậy em gọi về nhà đi! Đừng để họ loạn lên, anh không giải quyết nổi đâu.” Hạo Khang đứng lên đi lại tủ quần áo, anh lấy ra một bộ đồ ngủ cầm lại giường đưa cô.

Cô đang loay hoay gọi về nhà, mặt cô có vẻ căng thẳng. Cuối cùng bên kia cũng có người nghe máy.

“Alo”

“Mẹ, tối nay con không về!” Dạ Nguyệt nói.

“Con đi đâu?”

“Con ngủ ở nhà bạn.”

“Hà Lam à?”

“Không ạ.”

“Chứ ai?” Giọng mẹ cô căng thẳng hơn nhiều, cô hít một hơi sâu.

“Hạo Khang ạ, thôi, con cúp máy nha!” Cô nhanh chóng cúp máy, tiện thể khóa nguồn lại luôn, mẹ cô chắc hẳn sẽ gọi lại.

Hạo Khang nhìn cô rồi bật cười, anh đặt vào tay bộ đồ ngủ. Tất cả đồ đạc trong phòng này anh đều không đổi, quần áo của cô anh đều giữ lại tất cả. Từng đôi giày, thỏi son, cọ kẻ mắt, đều được đặt ở vị trí cũ.

“Em qua phòng anh tắm đi, suốt mấy năm ở đây không được dọn dẹp. Sau này chúng ta cũng đừng dùng phòng này nữa. Khép lại tất cả quá khứ của anh và em rồi lại bắt đầu cuộc sống mới. Được không?” Anh đứng thẳng người lên, hai tay cho vào túi quần.

“Ừm” Cô gật đầu rồi bước xuống giường, đi chân trần chạy qua phòng anh. Hạo Khang lắc đầu, anh cúi người nhặt đôi dép con gấu của cô rồi đi theo cô.

Cô mở cửa nhìn vào, căn phòng này thật rộng nha. Cái giường king size đặt giữa phòng, một bộ bàn ghế uống trà, một cái ghế tựa ở ngoài bang công. Ti vi dán tường 72 icnh. Có thể gọi đây là phòng ngủ của ông hoàng.

“Mang dép vào!” Hạo Khang lạnh giọng sau lưng cô. Cô quay lại cười hì hì rồi xỏ dép vào, tung tăng chạy vào phòng. Hạo Khang lắc đầu rồi xoay người xuống nhà.

Ngay khúc cua, anh gặp Mẫn Mẫn, con bé mặc chiếc váy hoa, tay ôm con gấu nhìn anh bằng đôi mắt buồn buồn.

“Ba ơi! Không, cô đó là ai vậy?” Mẫn Mẫn hỏi, anh ngồi xuống ôm cô bé vào lòng.

“Gọi bằng anh trai, anh là anh trai của Mẫn Mẫn, không phải ba. Nhớ chưa?” Hạo Khang nói.

“Mẫn Mẫn nhớ rồi! Anh trai, chị ấy là ai?” Mẫn lại hỏi.

“Chị ấy tên là Dạ Nguyệt. Là người anh thương rất nhiều.”

“Giống như anh thương Mẫn Mẫn?”

“Ừ, giống vậy đó!”

Hạo Khang nói rồi anh bế Mẫn Mẫn xuống phòng khách. Anh trao cô bé cho bảo mẫu rồi đích thân đi vào bếp.

Tắm xong, Dạ Nguyệt đi xuống lầu, nhìn đông nhìn tây cũng chẳng thấy Hạo Khang.

“Hạo Khang đâu?” Cô hỏi một người giúp việc, cô gái đó cúi đầu nhỏ giọng đáp:

“Thiếu gia ở trong bếp!”

“Được rồi, chị làm việc tiếp đi!” Dạ Nguyệt nói rồi hướng bếp thẳng tiến. Hạo Khang đang loay hoay trong bếp làm gì đó mà tiếng “xèo xèo” cứ bốc lên, lần sau lớn hơn lần trước.

Dạ Nguyệt nhẹ chân bước lại, hai tay lại ôm chầm lấy tấm lưng vững chãi đó.

“Thầy à, thầy đang làm gì đấy?” Cô dùng giọng của một đứa học trò nói với anh.

“Tôi đang nấu ăn, em không phiền thì ra ngoài ngồi đợi nhé?” Trong lời nói của anh tràn ngập ý cười. Cô bật cười khúc khích rồi quay ra bàn rồi nhịp chân chờ đợi.

Lúc Hạo Khang dọn đồ ăn ra bàn thì thấy cô đang...nằm ngủ trên bàn. Đã vậy còn ngủ rất ngon, há cả miệng mà ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt tất cả đồ ăn xuống bàn rồi cũng rất nhẹ nhàng gọi cô dậy.

“Ứ..” Cô khẽ kêu lên rồi ngồi dậy, dụi dụi mắt nhìn xung quanh. “Xong rồi sao?”

“Ừ, xong rồi!” Anh nói nhẹ nhàng, giọng trầm thấp nghe thật êm tai. Hạo Khang đặt xuống trước mặt cô một chén cơm.

“Suốt những năm không có em anh đã phải tự nấu ăn, vất vả thật!” Dạ Nguyệt cảm thán một câu.

“Ừ, có em anh cũng phải tự nấu. Còn vất vả hơn.”

“...” mặt Dạ Nguyệt đen lại, anh không thể giữ cho cô chút mặt mũi sao? Thật là khó ưa.

“Gọi Mẫn Mẫn xuống ăn cơm!” Hạo Khang nói với bảo mẫu của cô bé, cô ấy đi lên lầu rồi cũng đi xuống rất nhanh.

“Thiếu gia, tiểu thư bảo không khỏe, không muốn ăn!”

“Được rồi!”

Hạo Khang bắt đầu gắp thức ăn vào chén của cô, món bò xào này là món cô thích nhất. Anh vẫn luôn nhớ khẩu vị của cô.

“Mẫn Mẫn không xuống sao?”

“Ừ”

“Có lẽ con bé ngại khi có em.”

“Ừ”

“Để lát em lên xem sao.”

“Ừ”

“Anh không còn từ gì ngoài “ừ” sao?”

“Ừ”

Hạo Khang thành công chọc giận cô, thế là cả bữa ăn Dạ Nguyệt chẳng thèm nói với anh thêm tiếng nào nữa. Lâu lâu cô lại liếc nhìn anh, một chút biểu cảm hối lỗi cũng không có. Đáng ghét. Cô thầm rủa trong lòng.

Sau bữa cơm, cô múc một chén cháo lên phòng Mẫn Mẫn, do dự rất lâu cô mới gõ cửa. Bên trong im lặng, không có một tiếng động.

Cô nắm lấy tay vịn cửa, nhẹ đẩy cửa vào. Trên chiếc giường rộng lớn một thân ảnh bé nhỏ đang nằm cuộn tròn ở đó. Con bé chỉ mới ba tuổi nhưng đã ra vẻ phiền muộn của người lớn.

“Mẫn Mẫn” Dạ Nguyệt đóng cửa lại, nhẹ gọi tên cô bé. Con bé xoay người lại nhìn rồi lại xoay lưng về phía cô như lúc ban đầu.

“Chị ngồi được không?” con bé vẫn im lặng, Dạ Nguyệt ngồi xuống trên giường.

“Chị nghe Hạo Khang nói em mệt, chị đem cháo lên, em nên ngồi dậy ăn chút nhé?”

“Không đâu!”

“Sao vậy, phải ăn mới khỏe chứ!”

“Em muốn mẹ” lời của Mẫn Mẫn nói ra dường như chạm đến trái tim cô, một cảm giác gì đó cô cũng không rõ nữa bỗng dưng trổi dậy. Cô đặt chén cháo lên đầu giường, nhẹ tiến lại ôm lấy Mẫn Mẫn vào lòng.

“Em ăn ngoan mẹ sẽ về!” Cô thầm nghĩ có phải Hạo Khang đã hạ thủ mà không lưu tình không. Anh thật sự là ác quỷ nhưng cô lại đi yêu ác quỷ, có lẽ đôi lúc cô còn tàn nhẫn hơn cả anh.

Sau một hồi dỗ dành, Dạ Nguyệt đã cho Mẫn Mẫn ăn hết chén cháo rồi dỗ con bé ngủ. Khi con bé đã yên giấc, Dạ Nguyệt mới rời đi. Cô đưa chén cho người làm rồi đi về phòng Hạo Khang.

Anh vẫn còn thức, vẫn còn đang tập trung vào màn hình laptop. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thuận tay rút một quyển sách “chính trị thế giới” khỏi kệ sách của anh. Lật được vài trang thì cô thấy quyển sách này thật vô vị. Cô lấy cây bút chì bên cạnh bắt đầu vẽ xoạt xoạt thứ gì đó vào quyển sách.

“Em làm gì vậy?” Hạo Khang vẫn không nhìn đến cô nhưng luôn biết cô làm gì.

“Em không làm gì cả!” Cô lắc lắc đầu, mắt nhìn vào laptop của anh rồi nhìn những bộ hồ sơ anh cầm, thật sự không hiểu gì cả.

“Em vẽ gì?” Anh thật sự là thần thánh rồi, không nhìn cũng biết cô vẽ.

“Chỉ là...” Cô nói ấp a ấp úng, Hạo Khang nhìn cô rồi cầm lấy cuốn sách, ngay trang bìa cô vẽ một bức tranh biếm họa về anh. Nhìn đi nhìn lại, anh vẫn không thể tưởng tượng nổi tài quan sát của cô lại tệ đến vậy. Một thiếu gia phong lưu, hào hoa, vừa nhìn đã yêu thế mà rơi vào tay cô lại thành ra người cũng không ra.

“Anh tệ đến vậy sao?” Hạo Khang cố nhịn cười để trêu cô thêm một chút. Dạ Nguyệt cong hai chân xếp lên ghế, khẽ lắc lắc đầu.

“Em đi ngủ, buồn ngủ rồi!”

Chuyển chủ đề nhanh lắm, thật là...

Cô chỉ vừa dứt lời thì anh đã thấy cô nằm trên giường, mền trùm kín đầu. Cô di chuyển còn nhanh hơn cả ánh sáng. Anh cười, đưa tay lên day day chân mày rồi quay lại làm việc. Dạ Nguyệt nằm đó, lăn qua lăn lại rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc Hạo Khang tắt máy tính thì cũng đã hơn mười một giờ, trời lại bắt đầu có tuyết rơi. Anh điều chỉnh máy sưởi trong phòng xong đi qua phòng Mẫn Mẫn xem xét, khẳng định mọi thứ đã ổn anh mới quay về phòng.

Hạo Khang nhẹ nhàng nằm lên một nửa giường cô chừa cho anh. Tay anh khẽ luồng qua tóc cô rồi kéo cô vào lòng. Dạ Nguyệt thuận thế quay sang ôm chầm lấy Hạo Khang, cứ như bắt được con gấu rất ấm, cô liền vùi đầu vào ngực anh mà tiếp tục giấc mộng đẹp.

***

Ting ting ting

Nửa đêm điện thoại anh reo lên ầm ĩ, phá đi giấc mộng của cô. Dạ Nguyệt dụi mắt, lấy tay khều anh. Hạo Khang nửa mơ nửa tỉnh hỏi cô.

“Điện thoại” Cô khẽ nói như tiếng mèo kêu, anh mò mẫn ở tủ kế bên.

“Alo, tôi nghe!” Mặc dù đang say ngủ nhưng giọng anh không có gì gọi là khác bình thường. Rất lạnh lùng, quyết đoán.

“...”

Dạ Nguyệt mò tay mở đèn, không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh nhíu mày. Tay anh vẫn ôm lấy cô không buông ra nhưng lực tay cô có thể cảm nhận rất mạnh.

Anh im lặng, càng lúc mặt anh càng đen lại. Cô cảm thấy có chuyện chẳng lành, cuộc gọi lưc ba giờ sáng thì không có gì là tốt lành cả.

“Được rồi!” Hạo Khang buông hai chữ lạnh lùng rồi lại đặt điện thoại về vị trí cũ. Anh đưa tay day day thái dương. Dạ Nguyệt thấy vậy liền ngồi dậy mát xa giúp anh.

“Gì vậy anh?”

“Mai Mai và ba anh...chết rồi!”

“Chết rồi?” Dạ Nguyệt thất kinh, hai tay cô cứng đơ.

“Anh đã cho họ chọn, một là tự kết liễu đời mình, hai là...anh sẽ ra tay.” Hạo Khang nói, giọng vẫn trầm thấp như cũ, không biểu lộ chút cảm xúc.

“Nhưng mà anh...”

“Ừ, bọn thuộc hạ bảo hai người họ tự sát nhưng hiện trường không giống. Anh nghĩ đây là một vụ ám sát có kế hoạch.” Cô càng nghe anh nói cô càng phát run, đúng thật, xã hội đen không phải là nơi dành cho những kẻ yếu bóng vía.

Hạo Khang nắm tay cô lại, anh ngồi dậy nhìn cô hồi lâu.

“Em ở nhà, anh sang bên tổ chức!” Hạo Khang định bước xuống giường, Dạ Nguyệt liền ôm chầm lấy anh từ phía sau. “Mai được không anh? Em sợ...em có linh cảm xấu. Ngày mai hãy đi được không anh?” Dạ Nguyệt không nói dối, cô có linh cảm cực kì xấu, giống như Hạo Khang đi lần này thì anh sẽ không trở về nữa.

Hạo Khang thở dài rồi anh cũng “ừ” một tiếng: “Em ngủ đi, mai anh sẽ đi!”

Anh đỡ cô nằm xuống, Hạo Khang cũng nằm xuống kế bên, tay cô nắm chặt vạt áo anh. Cô sợ chỉ cần buông ra anh sẽ lại lẻn đi.

Đêm đó, có hai người không thể nào ngủ được.

(Câu hỏi chap này là Mai Mai và ba của Hạo Khang chết do tự sát hay do ám sát? Chúc các bạn may mắn nha!)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv