Thầy Giáo Yêu Nghiệt

Chương 49: Thân phận Hạo Khang



(Tặng bạn: NguynYuusin, HuNghiKhu, thienngoc2515, trieubaoan, YnNhiNguyn185, piccal, linh_an10x, Chi0309, makhasuhuynh, Mmtrai, Pu_Baekie, VBchNga, ThuNgn878, CmTrang3, Natalie267, yuu_mika_kagamine, ChanMmss, linh_bao_boi, NhiHunhHong, khongtontai_121120, saocochu, Anna_Byul, withjs123, ginnguyen_exol, lydung2811, phamthimaianh, Vy_Chick, ykinaluby1803. Chúc mừng các bạn)

Tính từ ngày Hà Lam đi sang Tokyo thì cũng đã ba tháng trôi qua, cũng từ ngày đó cô cũng thể liên lạc với Hà Lam. Lâu lâu Hà Lam gửi email về cũng chỉ nói qua loa rằng mình tìm người và đã gặp được, hỏi ai thì cô chỉ nhận được sự im lặng.

Ba mẹ Hà Lam cũng đã đến hỏi cô rằng có phải cô gián tiếp giúp Hà Lam sang Tokyo hay không, nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó, cô thật sự không hiểu họ muốn ám chỉ ai. Cũng từ ngày đó, Dạ Phong như bốc hơi biến mất một cách lạ lùng.

“Anh con đi công tác”

Đó là toàn bộ những gì cô biết, mọi người giống như đang giấu cô chuyện gì đó.

“Dạ Nguyệt, có phải con đã đưa Hà Lam sang Tokyo không?” Mẹ Hà Lam rất căng thẳng, cô nắm bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đau điếng, khó khăn cô gật đầu. Lúc đó cô chỉ thấy bà thở dài một tiếng.

“Gia đình bác không muốn nó dính đến người đó, dính dáng đến bọn chúng chỉ có chuốc họa vào thân. Thế mà con bé lại...” Ba Hà Lam lắc đầu buồn bã.

“Nhưng tại sao lại không muốn, người đó là ai ạ?” Cô rất không hiểu họ đang nói cái gì.

“Bọn chúng rất tàn ác, con hãy đi hỏi...Hạo Khang đi! Anh ta sẽ nói cho con biết.”

“Hạo Khang, anh ấy thì liên quan gì?”

“Rất liên quan...”

Ba chữ “rất liên quan” cứ bám theo tâm trí cô mãi, cô không biết mình cầm điện thoại lên bao nhiêu lần rồi lại đặt xuống. Cô phải hỏi anh như thế nào? Cô biết thân phận không hề đơn giản nhưng anh đã không muốn nói với cô.

Còn việc quay lại với anh, cô đã im lặng tận ba tháng, lúc này gặp nhau cô có cảm giác anh đang giữ khoảng cách với cô. Không còn như trước, chỉ gật đầu chào nhau như những người bạn. Điện thoại cũng không còn những tin nhắn đêm khuya như “vấn đề phát sinh rồi” “em không đến anh sẽ chết” hoặc là chỉ vỏn vẹn ba chữ “anh nhớ em“.

Dạ Nguyệt cũng cảm nhận được rằng hình bóng anh đã ngự trị trong tim mình, rất lâu rồi. Anh là không khí của cô, không có không khí, cô sẽ chết. Ngồi suy nghĩ rất lung cuối cùng cô cầm điện thoại lên gọi cho anh. Rất lâu anh mới nhận máy.

“Alo” giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi, anh thật sự mệt mỏi vì chuyện công ty và tổ chức. Cô gọi đến có lẽ không đúng lúc cho lắm.

“Anh đang làm gì?” Giọng cô nhẹ nhàng, khiến anh cảm thấy thoải mái, cứ như có làn nước chảy qua lòng mình. Hạo Khang tựa người vào ghế, mắt đảo nhìn xung quanh mọi người tay anh đưa lên nhè nhẹ vuốt chân mày. Anh mỉm cười rất nhẹ đáp:

“Anh đang họp!”

“Vậy à? Vậy lúc khác em sẽ gọi lại!” Giọng cô ỉu xìu khiến anh không vui.

“Em nói đi, cuộc họp sắp xong rồi!” Anh nói vậy thôi chứ họp đã gần ba giờ đồng hồ nhưng vấn đề của công ty vẫn chưa được giải quyết. Anh rất phiền lòng vì điều này.

“Em nghĩ kĩ rồi! Con người không thể sống thiếu không khí cũng như em không thể sống thiếu anh!” Cô nói một hơi không nghỉ, giá như anh có thể thấy cô lúc này, mặt cô đỏ lên như trái cà chua trong đáng yêu vô cùng.

“Em...nói thật chứ?” Hạo Khang dường như không tiếp thu nổi vấn đề này.

“Thật...em muốn gặp anh!”

“Được, bốn giờ anh sang đón em!” Niềm vui này anh không thể giấu được, anh vô thức mỉm cười. Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn chủ tịch, không biết bên kia là ai mà có đủ sức khiến chủ tịch mỉm cười trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.

Hạo Khang đặt điện thoại xuống bàn, cảm giác trong lòng như bắn pháo hoa. Anh nhìn mọi người, vẫn không thể giấu đi nụ cười.

“Nghỉ giải lao ba mươi phút, sau đó tiếp tục!”

Nghe thế, mọi người lục đục đứng lên. Tất cả lặng lẽ bước ra khỏi cửa, khi cửa phòng đóng lại thì cuộc bàn tán sôi nổi của họ bắt đầu.

“Ai mà khiến chủ tịch cười vậy?” Một cô trưởng phòng hỏi.

“Chắc chủ tịch phu nhân!”

“Không phải chứ? Họ ly hôn rồi mà?”

“Này, mở to mắt mà nhìn!” Một cô cầm tờ tạp chí doanh nhân lên đọc lướt qua. Đại loại là viết về nhà thiết kế thời trang Soraffina và chủ tịch tập đoàn bất động sản Thiên Vương.

“Không ai có thể ngờ được nhà thiết kế thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới Soraffina lại chính là đương kim tiểu thư Thiên Dạ Nguyệt và cũng chính là Vương phu nhân. Chuyện tình của đương kim tiểu thư cùng đại thiếu gia (chủ tịch tập đoàn Thiên Vương) từng gây chấn động dư luận bởi hồi kết đau buồn thì nay dường như có vẻ gương vỡ lại lành, công chúa lại quay về với hoàng tử.”

Kèm theo đó là một vài bức hình chụp được lúc Dạ Nguyệt đi trên phố, Hạo Khang mỉm cười đi sau, lúc hai người đi ăn ở nhà hàng,...

“Ôi, thế mà tôi tưởng mình sẽ có cơ hội!” Cô trưởng phòng đó ôm tờ báo than thở.

“Đừng mơ! Chủ tịch chỉ có duy nhất một người, đó là Thiên Dạ Nguyệt. Đến thư kí riêng mà vhur tịch còn không liếc đến. Huống hồ là cô!”

“Lúc trước chủ tịch phu nhân từng đi đón chủ tịch, vô tình thấy cô thư kí có tình ý liền bảo chủ tịch đổi. Thế là ngày hôm sau, cô thư kí đó bị sa thải với lí do 'vợ tôi không thích cô'.” Một anh chàng chen lời vào.

“Thật không?” Cả bọn nhân viên nhao nhao lên, anh chàng đó gật đầu chắc nịch. “Woa, chủ tịch thật tuyệt nha!” Mắt của những cô nhân viên sáng rỡ lên.

Hạo Khang thật sự xứng đáng với danh hiệu “ông chồng của năm“.

***

Bốn giờ chiều, Hạo Khang đứng tựa người vào xe, hai tay anh cho vào túi quần chờ đợi. Mặc dù tuyết đang rơi nhưng anh không thấy lạnh, ngược lại anh thấy lòng mình thật ấm áp. Phía xa xa từ trong ngôi biệt thự đó, một cô gái với mái tóc xoăn xõa tung đang đi về phía anh.

Hạo Khang đứng thẳng người lên, mở cửa xe lấy chiếc áo lông màu vàng ra. Dạ Nguyệt tiến đến, cô đứng trước mặt anh, hai gò má ửng hồng trông đáng yêu vô cùng. Hạo Khang giũ cái áo rồi choàng lên người cô. Dạ Nguyệt yên lặng đưa đôi mắt trong veo nhìn anh, khẽ đưa tay phủi đi tuyết bám trên vai áo.

“Hạo Khang, em muốn hỏi...”

“Lên xe trước đã!” Anh mở cửa xe cho cô, Dạ Nguyệt gật đầu ngồi vào. Xe bật sẵn lò sưởi, cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hạo Khang vòng qua ghế lái, anh ngồi vào khởi động xe. Chiếc Lamborghini màu xanh từ từ nhích đi một cách chậm chạp. Có lẽ do tuyết quá nhiều, anh không thể cho xe chạy đúng tốc độ.

“Em muốn ăn món ta hay món tây?”

“Món Tây” cô đáp, hai tay cô nắm lấy gấu váy, cô thật sự không biết nên mở lời như thế nào cả.

“Em có chuyện gì muốn nói?”

Dạ Nguyệt liếc nhìn anh, gương mặt anh vẫn vậy, lạnh tanh không một chút cảm xúc. Cô nhìn ra cửa xe, tuyết rơi dày hơn rồi, mùa đông năm nay có vẻ sẽ lạnh rất nhiều. Cô hít một hơi dài, hớp một ngụm không khí lấy hết can đảm để hỏi.

“Anh biết lý do Hà Lam đi Tokyo phải không?”

“Anh không biết!”

“Mẹ cô ấy nói nếu cô ấy dính vào người đó sẽ nguy hiểm, bảo em hỏi anh sẽ rõ. Suốt bao năm qua anh đã giấu em chuyện gì? Căn phòng ở nhà chứa toàn vũ khí là sao? Những cuộc gọi đêm khuya của anh là như thế nào?” Cô hỏi một mạch, anh nhìn cô rồi lại tập trung vào việc lái xe.

“Cuối cùng em cũng thắc mắc, ăn xong anh sẽ nói!”

***

Âm thanh va chạm của dao nĩa khô khốc khiến cô cảm thấy không thoải mái. Anh cắt một miếng bò đặt vào đĩa của cô. Cô cho vào miệng nhưng khẩu vị thật không hợp vị. Mọi thứ cho vào miệng cô đều trở nên đắng chát, có lẽ cô đã quá lo lắng về việc Hạo Khang sắp nói.

“Em cứ bình tĩnh đi, anh chỉ nói sự thật về con người anh thôi!” Hạo Khang buông nĩa xuống, tay anh nhẹ nhàng nâng ly rượu vang uống lấy một ngụm, động tác thanh nhã nhưng đầy quyền lực.

Dạ Nguyệt cũng buông nĩa xuống, cô vươn tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của anh, Hạo Khang nhìn cô bằng đôi mắt ngạc nhiên. Đôi mắt trong veo của cô không một chút dao động.

“Em muốn nói với anh một điều. Anh có thể tin hoặc không tin, tùy anh.” Hạo Khang gật đầu, cô liếm liếm môi. “Dù anh có là ai, dù anh như thế nào, em - Thiên Dạ Nguyệt vẫn luôn yêu anh, cả cuộc đời này em chỉ dành cho anh! Anh tin em không?” Cô hỏi, Hạo Khang im lặng, cô do dự một hồi rồi thu bàn tay mình lại. Nực cười, làm sao anh có thể tin cô chứ. Dựa vào gì cô bắt anh phải tin cô.

Một sự ấm áp bao trùm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, là anh, Hạo Khang cầm tay cô lại. Anh nhìn cô với đôi mắt dịu dàng, chan chứa tình yêu thương. Anh mỉm cười gật đầu.

“Anh tin em!”

***

Hạo Khang dừng xe trước một ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành phố, tuyết phủ trắng xóa cả ngôi nhà.

“Đây là...”

“Căn cứ của tổ chức!” Anh nói, chiếc xe chầm chậm chạy vào trong. Một đám thuộc hạ từ đâu liền chạy ra, một tên cầm dù bước đến, đưa tay mở cửa xe. Hạo Khang bước ra, bọn chúng liền cúi đầu gọi một tiếng “Vương thiếu gia“. Anh chỉ gật gật đầu, rồi đi qua phía cô. Cô bước xuống, bọn họ liền lóng ngóng nhìn cô rồi cũng nhanh chóng cúi đầu gọi “chị dâu“. Cô thật sự cảm thấy không quen với cách xưng hô này.

Anh khoác tay ôm eo cô đi vào trong, nơi đây thật sự nhìn chẳng có gì khác với một ngôi nhà bình thường. Cách trang trí khá đơn giản, người đi ra đi vào cũng không đông, đa phần là đàn ông, đều mặt đồ đen.

Một tên thấy anh, liền nhanh chóng chạy lại, tên này họ Vu, cô đã từng gặp rồi. Hắn ta thấy cô liền cúi đầu rồi nói gì đó với anh. Cô cố quan sát anh nhưng thật sự không thấy được gì khác thường, anh chỉ phất tay.

“Cuộc thanh trừ của bảy năm trước, người dẫn đầu là anh!” điều này không hề nằm ngoài dự đoán của cô. Anh cũng không ngạc nhiên gì về điều đó. “Anh là người đứng đầu ở đây, Dạ Phong, Hàn Luân đều có dính đến, cả Yay nữa. Yay là đại ca của một tổ chức mafia ở Ý. Anh đã gặp em vào năm em mười lăm tuổi ở công viên, nhớ không? Đó cũng không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Anh đã thấy thích em từ đó, anh dùng tiền để vào trường trước em một năm để thực hiện kế hoạch tiếp cận, anh đã dùng hôn ước để trối buộc em lại.”

“Vậy sao?” Cô nhoẻn miệng cười nhìn anh.

“Anh giết người không gớm tay đấy. Anh được cho là một con quỷ đội lốt người, độc ác, tàn nhẫn. Em sợ không?” Anh hỏi, Dạ Nguyệt lắc đầu.

“Anh muốn cho em biết, Mai Mai đã bị anh nhốt ở đây suốt quãng thời gian vừa rồi. Cô ta...phát điên rồi!” Giọng anh trầm trầm, không thể biết được anh đang nghĩ gì, cảm xúc ra sao.

“Em muốn gặp cô ta!” Giọng cô bình thản, tựa hồ như việc đó là một chuyện bình thường. Hạo Khang nhìn cô một lúc rồi nắm lấy bàn tay của cô dắt xuống tần hầm.

Đây là một nơi người ngoài tuyệt đối không thể vào nhưng với anh, Dạ Nguyệt là ngoại lệ...

Hạo Khang dẫn cô đi dọc hành lang, dãy hành lang tối tăm, nó cứ sâu hun hút không có lối thoát. Hai bên là những cửa phòng chẳng biết sẽ dẫn mình đến đâu. Anh bỗng nhiêm dừng lại trước một căn phòng, nhìn cánh cửa thật sự chẳng khác gì những phòng ngủ bình thường cả.

“Cạch” Anh nắm lấy chốt cửa vặn một cái, cánh cửa từ từ hé ra, tim cô bỗng nhiên đập mạnh hơn. Tay cô rịn mồ hôi, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng mình, cô thoáng cái rùng mình.

Cánh cửa mở ra, đồ đạc trong phòng hỗn loạn, một cô gái mặc chiếc váy trăng ngồi cười ngây dại dưới sàn nhà. Tay cô gái đó mân mê những miếng thủy tinh vỡ, ngày nào cô ta còn rất thanh lịch vậy mà giờ đây lại...

“Anh đã làm gì cô ấy?” Dạ Nguyệt nhẹ hỏi, mắt vẫn chăm chăm nhìn Mai Mai.

“Em nghĩ anh làm gì?”

“Cô ta tự phát điên sao?”

“Cô ta nhớ Mẫn Mẫn, hận anh, hận em!” Giọng Hạo Khang lạnh lùng cứ như anh rất hận cô ta. Anh hận vì cô dám cắm sừng anh, xỏ mũi anh như một thằng ngốc. Anh hận vì cô ta làm mẹ anh đau khổ.

Mai Mai bỗng nhiên quay sang nhìn cô, cô giật nãy mình lùi lại hai bước. Cô ta nhìn Dạ Nguyệt hồi lâu rồi bật cười khanh khách, giọng cười cô ta ghê rợn như thoát ra từ cõi u linh. Mai i loạng choạng đứng lên, tay vịn vào thành giường. Từng bước từng bước tiến về phía cô.

“Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt, Thiên Dạ Nguyệt...hahaha...” Mai Mai giơ miếng thủy tinh lên, khẽ huơ huơ trước mặt cô. “Cuối cùng cô cũng đến, tôi đợi cô lâu lắm rồi!” Mai Mai bổ nhào đến cô, Dạ Nguyệt chỉ biết lùi lại, nhắm mắt chờ đợi. Bỗng nhiên thấy cô ta như vậy, cô không thể nào xuống tay.

“Bốp” âm thanh chát chúa vang lên, mọi thứ dường như lắng động lại. Mai Mai ngã sóng soài ra nền, cô ta co người lại, một tay ôm mặt, tay kia vẫn khư khư cầm miếng thủy tinh.

“Cô tỉnh chưa?” Hạo Khang hỏi, Mai Mai cười khảy rồi bật cười thành tiếng. Anh nắm tay Dạ Nguyệt kéo ra khỏi căn phòng đó. Cánh cửa phòng đã đóng lại nhưng tiếng cười dường như vẫn vang vọng đâu đó trong hành lang như địa ngục này.

***

Hà Lam ngồi bên chiếc giường trắng muốt đó, tay cô nắm chặt lấy bàn tay của người nằm trên giường. Lòng cô chua xót thật.

Năm mười sáu tuổi, đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Cô bị anh thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đẹp trai, tài giỏi nhưng chỉ tội là quá lạnh lùng.

Nụ cười đó của anh đã khiến cô nuôi hi vọng suốt bao năm qua. Cô đã ôm mối tình đơn phương này suốt một quãng thời gian rất dài. Thật sự rất dài.

“Anh, em thích anh được không?” Một cô gái mặc đồng phục, mang ba lô hình con gấu đứng đối diện với một người con trai đang tựa vào chiếc mô tô hút thuốc.

Anh ta vứt điếu thuốc xuống, lấy chân đạp lên cho tắt đi đóm lửa đó. Anh mỉm cười nhìn cô rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô kéo lại. Anh vuốt mái tóc mềm như tơ của cô.

“Được, nhưng anh sẽ không thích lại em!”

“Tại sao?”

“Vì em còn nhỏ.”

Hà Lam quệt nước mắt, người đàn ông cao ngạo lạnh lùng ngày nào nay lại tiều tụy như thế này. Anh là bác sĩ, giờ lại là bệnh nhân. Buồn cười thật.

“Luân, em nhận lệnh Dạ Phong sang đây đưa anh về Bạch Sa, tất cả mọi người đang đợi. Dạ Nguyệt quay lại với Hạo Khang rồi. Em vẫn còn yêu anh!”

Lời Hà Lam nói chẳng câu nào ra câu nào, lộn xộn cực kì. Cô bật khóc nức nở, rốt cục anh liệu còn tỉnh lại hay không chứ? Những ngư dân bảo là cứu được anh khi anh đang bất tỉnh trên bờ biển, từ đó đến nay anh vẫn chưa tỉnh lại.

Nhờ bọn người quen biết của Hạo Khang ở bên đây làm việc nên mới truy ra được tung tích của Hàn Luân. Hạo Khang khi biết được tin anh không hề tỏ một chút thái độ, lạnh lùng ra lệnh cho người sang Tokyo. Chuyến này đúng ra là Dạ Phong đi nhưng do anh ấy bận vài việc chưa giải quyết xong nên đã phái cô đi. Từ rất lâu, cô đã là người của tổ chức do Hạo Khang nắm quyền.

Hạo Khang chắc vẫn chưa nói chuyện này với Dạ Nguyệt, trong những email cô không hề nghe thấy Dạ Nguyệt đề cập đến vấn đề này, cho dù cô đã úp mở vài lần nhưng Dạ Nguyệt vẫn không hề để tâm đến.

(Chap này vẫn còn 1 đoạn nữa nên chap này không có câu hỏi nhé!)

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv