Sau khi tắm xong, cơ thể Tang Truân cảm thấy rất dễ chịu và vô cùng thoải mái, bên dưới cũng đã không còn đau nữa. Bách Hứa Phong cũng đã làm xong bữa sáng cho hai người từ ban nãy bên bây giờ chỉ việc ra ăn
Ngày hôm đó vô cùng yên bình, hai người cùng nằm trên chiếc giường, một người nằm ngủ còn một người thì làm việc. Bách Hứa Phong đang có ý định sẽ dắt Tang Truân về lại Mạc Thành nói chuyện với gia đình của cô
Dù gì hai người cũng đã lên giường với nhau nên anh không thể không nói chuyện với các đình cô được
" Chúng ta về nhà gặp bố em nhé?"
Tang Truân nhắm mắt, trả lời
" Anh gấp như vậy làm gì chứ? "
Bách Hứa Phong cất loptop qua một bên, vuốt ve mặt Tang Truân, cô nằm trên giường tận hưởng vô cùng sung sướng
" Thời gian sắp tới có vẻ không rảnh rỗi, muốn vào lúc này "
" Cũng được, vậy chúng ta về "
Tang Truân vừa mở mắt ra nói chuyện thì Bách Hứa Phong đã hôn xuống, anh kìm chặt hai tay cô lại xuống giường. Dáng vẻ như anh đêm hôm qua
" Um... "
Bách Hứa Phong đã đặt vé máy bay cho hai người rồi, vài ngày nữa sẽ bay, anh đặt chuyến bay gần nhất. Có lẽ đã rất nôn nóng
Bay về Mạc Thành, hai người chưa vộ về nhà của Tang Truân ngay mà thuê một khách sạn để nghỉ ngơi rồi tụ họp bạn bè đi chơi đây đó, trước ngày về nhà cô gặp gia đình
Bách Hứa Phong đã chuẩn bị rất nhiều thứ, trái cây tươi, quà dành cho mọi người. Hôm đó anh ăn mặc vô cùng lịch sự, quần áo chỉnh tề không hề có một nếp nhăn nào
" Cẩn thận quá nhỉ?"
" Đi thôi "
Tang Truân khoác tay Bách Hứa Phong vui vẻ đi vào nhà, vừa vào bên trong thì bố cô đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách. Mọi người ở trong bếp bây giờ cũng vừa chạy ra
" Bách Hứa Phong, cháu đến rồi đấy à "
" Dạ "
Anh vô cùng lễ phép đặt giỏ hoa quả tươi và vài túi đồ xuống bàn trước ánh mắt nghiêm nghị của Tang Lâm, sau khi chào hỏi xong thì bố cô đã kêu mọi người tiếp tục vào bếp làm thức ăn, ông muốn nói chuyện riêng với Bách Hứa Phong
" À, được, để con vào phụ mọi người"
Tang Truân thấy có chút không ổn, bố cô dường như không thích Bách Hứa Phong là mấy, cô chỉ biết nhìn anh
" Quen bao lâu rồi?"
" Một năm rồi ạ "
Tang Lâm rót một chén trà đưa tới trước mặt Bách Hứa Phong, trong lòng anh cũng cảm thấy có chút bất an, anh chưa từng lo lắng khi đối diện với anh như thế này
" Chưa quá lâu, tôi khuyên cậu. Rời xa con bé đi "
Bách Hứa Phong sững sờ
" Sao.. tại sao ạ?"
" Tôi nói thẳng, tôi không muốn một người thầy giáo lại đi yêu học trò của mình! "
"Thật không ra gì! "
Lời nói sau, ông còn tát Bách Hứa Phong một cái rất đau, trên miệng anh cũng đã dính chút máu. Anh vẫn chấp nhận không nói gì để cho ông tiếp tục nói
" Chia tay nó đi! Tôi nhắc lại, chia tay nó đi! "
Bách Hứa Phong vẫn rất kiên cường đón nhận thêm một cái tát từ Tang Lâm, anh lau nhẹ vết máu trên
miệng
" Thưa bác, cháu là thật lòng với Tang Truân "
Tang Lâm bây giờ không hề có dáng vẻ điềm tĩnh như lúc đầu, trên đời này ngoài người thân trong gia đình và nhóm bạn của Tang Truân. Ông chưa hề tin có mo người nào có thể bảo vệ được con gái ông nữa
" Rồi cậu cũng sẽ rời bỏ con bé, làm nó thất vọng mà thôi! "
" Xin bác chấp nhận cháu, cháu thật sự sẽ để em không phải thất vọng.. "
" Khi đồng ý ở bên cháu!"
Tang Truân chứng kiến từ xa bây giờ cũng chẳng thể chịu được mà chạy ra ôm tay Bách Hứa Phong, ánh mắt câm phẫn nhìn về phía bố mình
" Bố làm gì thế hả? Sao lại đánh anh ấy!"
" Tang Truân, con không có quyền gì ở đây. Mau đi vào trong!"
Tang Truân trừng mắt, cánh ta vẫn ôm chặt không rời Bách Hứa Phong
" Con là bạn gái anh ấy!"
Dáng vẻ này?
Dáng vẻ bảo vệ Bách Hứa Phong của Tang Truân lúc này lại khiến Tang Lâm nhớ đến lúc ông ra mắt mẹ cô cũng từng bị bố vợ đánh như thế này
Cũng chính tay mẹ cô bảo vệ ông khỏi đòn roi của bố vợ, sau dáng vẻ bây giờ của cô lại giống bà ấy đến như vậy cơ chứ
" Con nói cho bố biết, nếu bố đánh anh ấy một lần nào nữa. Con sẽ từ mặt bố!"
Tang Truân nắm tay Bách Hứa Phong đi thẳng ra khỏi nhà mặc cho Tang Ân ở đằng sau khóc lóc đuổi theo nhưng bị Dương Viễn ôm lại
Ngồi trong xe, cô nhìn nơi bị bố cô tát mà đau lòng không siết
" Anh bị đánh chứ có phải em bị đánh đâu mà sao lại tỏ vẻ đau đến thế này? "
Bách Hứa Phong nhìn cô mà bật cười đến miệng cũng đau
" Sao lại không đau, em đau lòng anh biết không?"
Hai người trở về khách sạn, ngày hôm đó cô không gọi cho bố, ôn gọi cũng không bắt máy. Tang Truân cảm thấy ông thật quá đáng, cái gì mà thầy giáo và học trò không thể yêu nhau cơ chứ? Vô lý!
Không nói không rằng Tang Truân đặt ngay một vé máy bay về Hà Thành gần nhất, hôm sau liền mang vali ra sân bay