Ngày hôm sau cơn bão tan đi, bầu trời trong xanh trở lại, tuyết đọng trên đường càng dày, gió thổi vi vu mang theo chút rét lạnh của những ngày cuối đông.
Giản Chiêu mở toang cửa bước ra hành lang, hít thở bầu không khí mát mẻ bên ngoài. Y nhìn xuống khung cảnh phía dưới, môi nở nụ cười dễ chịu, gọng kính dày đặt ngay ngắn trên sống mũi, khoác lên người áo len dày màu đỏ thẫm. Đứng thẫn thờ giây lát, Giản Chiêu xách theo vali đi thẳng xuống dưới.
Nửa đêm qua y khỏi bệnh, tỉnh táo lại, nằm trên giường mơ màng nhớ những ký ức xấu hổ khi bản thân sốt cao đến mức đầu óc đần độn. Không nhớ thì thôi, nhớ rồi mặt mũi bắt đầu đỏ phừng phừng, nằm mà tim đập thình thịch không sao ngủ được. Vì để y thoải mái, mấy người kia đều trải chăn nằm dưới đất, Giản Chiêu một mình lăn lộn trên giường. Mãi trời mới sáng, y thò chân xuống giường, khẽ khàng thu dọn quần áo vệ sinh sạch sẽ rồi đi nhanh ra khỏi phòng.
Giản Chiêu rất xấu hổ, y không còn can đảm nào để đối mặt với những tên kia nữa. Vì thế y định tự mình bắt chuyến tàu về quê trước, khi đi còn ghi chú lại địa chỉ và dặn mấy tên kia theo về sau, gặp lại nhau ở nhà của cha Giản.
Y đi xuống dưới, dẫm lên nền tuyết, mỗi bước chân đều hơi sụm xuống, những cục tuyết trắng nhỏ nảy dính lên giày. Giản Chiêu dừng lại, đôi mắt chớp chớp, ngồi xổm nghịch ngợm đắp người tuyết. Y nặn được một con, ngón tay di di dưới nền trắng xốp mịn, chơi chán rồi mới đứng dậy đi ra cổng bắt xe chạy thẳng ra ga tàu.
"Alo, cha ạ?"
Giản Chiêu ngồi vào một chiếc taxi, chào hỏi với tài xế rồi gọi một cuộc điện thoại:
"Con đang trên đường về rồi. Giờ ở quê có lạnh lắm không? Cha nhớ nấu cho con món thịt kho tàu con thích đó nha. Con sẽ về nhà sớm thôi, rồi, con uống thuốc rồi mà..."
Đầu dây bên kia, giọng người đàn ông trung niên ôn hòa đáp lại.
Đến ga tàu, Giản Chiêu trả tiền cho tài xế rồi bước xuống, nhìn dòng người thưa thớt ngồi chờ.
Mấy ngày này ít có ai mua vé xe, đa phần mọi người đã về sớm. Ga tàu ít người đi hẳn, chỉ còn lại những người khó khăn không có điều kiện tài chính, phải canh mua vé sau bão để tiết kiệm tiền.
Giản Chiêu là một trong số những người khó khăn đó.
Có điều cơn bão tuyết vừa qua, nhà ga chưa cho tàu chạy ngay, mua vé xong phải chờ ba hôm nữa mới có thể khởi hành. Không khí ở ga giờ ảm đạm. Giản Chiêu đứng yên tại chỗ, đọc thông báo trên bảng tin, đôi lông mày nhíu lại. Y quên mất giờ tàu chưa thể đi ngay trong điều kiện tuyết phủ cao quá bánh xe này, nhưng đã lỡ nói với cha về ngay trong hôm nay rồi. Lúc này chỉ còn cách mua vé tàu điện ngầm, nhưng giá cao hơn rất nhiều, lại còn phải đón xe qua ga khác.
Những bông tuyết bắt đầu rơi lả tả, đọng lại trên vai áo rồi bốc hơi ngay. Giản Chiêu hít hít mũi, khóe mắt hồng hồng, buồn bã xoay người định đi gọi xe thì va phải lồng ngực ấm áp. Còn chưa kịp xin lỗi đã bị người trước mặt dang tay ôm lấy.
Giản Chiêu kinh ngạc, đôi mắt mở to rồi dần híp lại, vỗ vai người con trai to cao đang vùi đầu vào hõm vai mình:
"Sao biết tôi ở đây mà tìm thế?"
Phó Quân Thanh siết chặt y vào lòng, tham lam hít mùi hương trên người thầy Giản, đáp:
"Tôi đọc tờ giấy thầy để lại, đoán chừng thầy chưa biết việc chuyến tàu bị hoãn nên thể nào cũng chạy ra đây."
Giọng nói lạnh nhạt của anh có thêm sự u oán, lông mi dài rũ xuống che đi con ngươi đen láy. Có vẻ anh chạy vội đến đây, áo khoác cũng không thèm mặc, chân đi dép lê, trên má còn bọt kem đánh răng chưa lau sạch, làn da thấm đẫm hơi sương, sờ vào thấy lạnh ngắt, đôi môi tím tái khô nứt. Giản Chiêu nhìn mà lạnh giùm. Y thở dài, kéo anh vào một góc, mở vali đưa cho anh bịch khăn ướt lau mặt mũi, lấy áo len rộng nhất bắt anh mặc rồi nhẹ nhàng đeo bao tay vào cho anh.
Phó Quân Thanh chăm chú nhìn Giản Chiêu đang cẩn thận cầm tay mình ủ ấm, như muốn khắc sâu cả hình ảnh này vào trí nhớ, không gian yên tĩnh đến mức nghe được cả trái tim Phó Quân Thanh đập thình thịch mạnh mẽ. Sau khi người anh đã ấm lên, y lại lấy chai nước ấm bảo anh uống.
"Có mình cậu đến đây thôi hả?" Giản Chiêu ngó ra nhìn phía trước "Mấy người kia chưa dậy à?"
"Có lẽ bây giờ đã dậy rồi, chắc họ đang trên đường đến đây." Tầm mắt Phó Quân Thanh chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt của Giản Chiêu. Giọng anh ngập ngừng "Tôi xin lỗi."
Y khó hiểu nhìn anh:
"Tại sao cậu lại phải xin lỗi?"
Phó Quân Thanh bình tĩnh, phải chú ý lắm mới nhận ra trong giọng nói của anh chất chứa u sầu:
"Nếu là mấy người kia, có thể họ đã lập tức mua vé máy bay cho thầy, đem tất cả những món xa xỉ nhất đến cho thầy. Còn tôi không có gì cả, tôi còn phải đi ở nhờ, thậm chí chạy đến đây còn phải để thầy lo lắng..."
Phó Quân Thanh luôn lạnh lẽo bây giờ lại tự ti đến đáng thương. Anh không dám nhìn y, chỉ có thể cúi đầu nhìn nền đất dưới chân.
Anh thích thầy, nhưng những người theo đuổi thầy đều có thể đem đến cho thầy những thứ tốt nhất, còn anh chẳng có gì cả.
Giản Chiêu muốn giải thích, muốn nói gì đó an ủi anh, nhưng câu chữ trong đầu cứ lộn xộn hết lên, nói ra lại dài dòng quá. Y tiến lại gần, ngẩng đầu, dùng đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Phó Quân Thanh rồi chủ động đưa tay ôm lấy anh.
"Tôi cũng nghèo Phó Quân Thanh à, tôi thân thiết với cậu không phải vì gia thế hay tiền bạc, cậu đối xử với tôi bằng chân tình, nên tôi cũng sẽ luôn yêu thương cậu bằng tấm lòng. Đừng tự ti như thế học trò của tôi ơi. Dù cậu có thế nào tôi sẽ không bao giờ chê bai cậu đâu, bản thân cậu là quý giá nhất rồi."
Phó Quân Thanh nghẹn ngào. Anh run rẩy ôm lấy ánh sáng của mình. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, anh phải nỗ lực hơn để không thua kém những tên kia.