Tầm 5 phút sau, Hải bước ra phía sau là nhân viên trên tay đang cầm vài đôi giày cũng tầm 5,6 đôi.
Hải : đưa chân đây anh thử giày giúp em.
V.Anh : em..em tự làm đc rồi.
Hải : đã nói là đưa đấy rồi mà.
Hải ngồi xuống tháo giày cô ra rồi tự tay thử giày giúp cô.
Hải : nào đứng lên anh xem thử.
V.Anh cũng đành đứng lên, đi vài vòng cho cậu xem.
Hải : được đấy, này em thử mấy đôi này luôn đi.
Cô cũng chẳng biết nói gì hơn thì thử hết đôi này rồi đến đôi khác.
Hải : em thấy sao?
V.Anh : sao là sao?
Hải : thì em thích đôi nào, hay là lấy hết???
V.Anh : anh đùa với em đó à, nhiều vậy em.mang sao hết chứ.
Hải : vậy thì lấy 2 đôi sneaker này nha
V.Anh : tùy anh thôi.
Hải nhờ nhân viên thanh toán, V.Anh cầm hóa đơn mà hoa cả mắt " hai đôi giày mà tới 2 triệu 3, định bán cắt cổ người ta à, mà anh ấy đào đâu ra lắm tiền thế ? " \(cô thầm nghĩ\),cả 2 bước ra khỏi shop giày dép.
V.Anh : về được rồi đó, mua nhiều lắm rồi anh ko tiếc tiền chứ em biết đó.
Hải : sao vậy? Anh mua đồ cho em mà em ko thích sao??
V.Anh : ko có, mua thì mua nhưng có cần nhiều vậy ko, nhiêu đây cũng đã gần 2 tháng lương của anh rồi đó.
Hải : anh làm giáo viêm chỉ vì đam mê thôi chứ đó ko phải là thu nhập chính của anh đâu mà em sợ với lại chẳng lẽ mua vài món đồ cho cho em mà anh lại thấy tiếc sao.
V.Anh :nhưng...
Hải : nhưng cái gì chứ, đi theo anh
Hải nắm tay cô rồi đưa đến 1 shop bán balo.
V.Anh : vào đây chi nữa vậy?
Hải :anh thấy balo đi học của em đã cũ rồi cũng nên thay cái mới đi.
V.Anh :cũ chứ đâu có hư mua làm chi phí lắm.
Hải : anh nói mua thì cứ mua đi.
Bỗng điện thoại của Hải reo lên.
Hải : anh nghe điện thoại chút, em đi lựa đi.
Nói rồi Hải bước ra ngoài còn V.Anh thì đang ở trong shop đi vòng quanh.
Hải : alo, Hải nghe.
Khang : em Khang nè, anh rảnh ko đi cafe với bọn em, em có rủ thêm anh Khánh rồi mấy anh em hồi xưa của mk nữa nè.
Hải : nhưng bây giờ anh hơi bận.
Khang : chỉ một chút thôi mà, anh em ở đây đông đủ hết rồi.
Hải : thiệt tình, có hẹn này kia cũng phải nói tôi sắp xếp.
Khang : vậy anh đến được ko?
Hải : rồi nếu tất cả anh em đã đông đủ hết rồi thì một lát nữa tôi đến, cậu gửi địa chỉ qua đi.
Khang : dà, em gửi liền.
Khang bật định vị gửi địa chỉ qua cho Hải, nhìn bản đồ trên điện thoại thì quán này ko xa trung tâm này lắm. Hải nhanh chân bước vào shop.
Hải : em lựa xong chưa.
V.Anh : dạ rồi.
Hải :ừ, em cầm thẻ của anh vào trong tính tiền đi, anh ra ngoài lấy đồ.
V.Anh :dà.
V.Anh cũng đành cầm chiếc thẻ đó đi vào trong tính tiền.
Nhân Viên : 2 sản phẩm này của quý khách là 960 ngàn đồng.
V.Anh : chị tính riêng ra giùm em đi ạ.
Nhân Viên : vâng, chiếc balo này là 420, còn chiếc cặp táp này là 540 .
V.Anh : thẻ này chị cứ tính cho chiếc balo còn cặp tap này em trả bằng tiền mặt.
Nhân Viên : Vâng.
Nói thêm là chiếc cặp tap đó là V.Anh muốn mua cho Hải vì chiếc cặp tap đi làm của cậu cũng khá cũ rồi.
Nhân Viên : sản phẩm và thẻ của quý khách đây ạ.
V.Anh :cảm ơn chị.
Lúc này Hải bước vào, trên tay đang cầm mấy túi đồ đã mau cho V.Anh nãy giờ.
Hải : cho tôi hỏi ở đây có phòng thay đồ ko ạ.
Nhân Viên : phòng thay đồ đang ở phía kia đấy ạ
Hải : vâng cảm ơn chị.
Nói rồi Hải liền nắm tay V.Anh qua bên khu vực thay đồ.
Hải : này em thay bộ này đi rồi mang đôi giày này vào luôn
V.Anh: chi vậy.
Hải : em muốn giới thiệu em với bạn bè của anh, em mau đi thay đồ đi.
V.Anh nửa hiểu nửa ko, cầm bộ đồ rồi đi vào bên trong thay. Vài phút sau, V.Anh bước ra trông cô như một tiểu công chúa. Chiếc váy trắng ngang gối cộng thêm đôi giày sneaker sành điệu kia kết hợp lại trong rất tuyệt vời.
V.Anh : anh thấy thế nào?
Hải : đẹp lắm.
Vừa nói Hải vừa bước lại gần cô tháo sợi dây thun buộc tóc của cô ra.
Hải : thế này đẹp hơn.
V.Anh ngượng ngùng đỏ mặt.
V.Anh :mà..mà anh kêu em thay đồ chi vậy.
Hải : thật ra là lúc này mấy người bạn của anh có rủ anh đi cafe nên sẵn tiện dắt em theo để giới thiệu luôn.
V.Anh :vậy à, mà thẻ của anh nè.
Hải : em cứ giữ đó đi.
V.Anh : nhưng...
Hải : nhưng cái gì chứ, mau đi thôi.
Hải nhanh chóng dắt V.Anh ra khỏi trung tâm mua sắm rồi liền chở cô đến quán cafe.
Tại quán, Hải cùng V.Anh từ từ bước vào. Thấy bóng dáng của Hải từ xa.
Thiên : ê, đại ca đến rồi kìa. Mà hình như còn dắt ai theo nữa.
Khánh : \(ngước nhìn\) cô gái đó tên Vân Anh
Khang : anh Khánh bộ anh biết cô gái đó à.
Khánh : ừ, chỉ gặp 1,2 lần thôi.
Nghĩa : đại ca, bên này.
Vừa nói vừa vẫy tay, mấy người khách gần đó nghe 2 chữ " đại ca" mà cứ ngước nhìn.
Hải : tôi đến rồi đây.
Khanh : đại ca làm gì mà lâu dữ vậy.
Hải : gọi anh Hải được rồi, đại ca nghe kì quá. Mà này Khánh cậu là bác sĩ mà sao thấy rảnh rỗi dữ vậy còn có thời gian đi cafe nữa.
Khánh : làm bác sĩ thì cũng có thời gian nghĩ chứ. Mà dắt theo Vân Anh chi vậy.
Thiên: mà đại ca..à anh, anh với cô ấy có quan hệ gì vậy.
Hải : giới thiệu với các cậu đây là bạn gái của tôi
Đang uống nước mà Khánh nghe được 2 chữ " bạn gái " bỗng tự nhiên bị sặc.
Hải : này ông sao vậy?
Khánh : ko..ko sao.
V.Anh: em tên V.Anh chào mấy anh \(gật đầu nhẹ\)
Nghĩa : bạn gái của anh Hải thì xem ra cũng là chị hai của bọn này rồi, tụi em nào dám nhận.
V.Anh : chị...chị hai sao?? \(quay sang nhìn Hải\)
Thiên :mà công nhận anh Hải có mắt nhìn ghê ha. Chấm đc 1 cô bạn gái xinh đẹp lại còn biết lễ độ nữa chứ.
Khánh ngồi có nghe mà cứ cười khúc khích.
Khang :anh Khánh làm gì mà anh cười hoài vậy.
Khánh : muốn biết rõ thì nên hỏi đại ca Hải của các cậu kìa, có 1 cô bạn gái ngon đến như vậy.
Hải : ông bớt nói vài câu đi, làm bác sĩ thì nên dùng não chứ ko cần dùng miệng đâu.
Khánh : công nhận lời nói của ông trái ngược với lương tâm ông ghê.
Thiên : sao vậy?? Kể bọn em nghe với.
Hải : thì...thì V.Anh là...
V.Anh : em là học trò của anh ấy \(cô nhanh nhảu nói\)
Nghĩa : học trò??? Vậy ...vậy anh Hải đang làm giáo viên à.
Hải : ừ, đi dạy mới đc 2 năm thôi.
Thiên : nhớ hồi đó đi học anh là học sinh cá biệt, tụ tập đánh nhau, cúp cua các thứ mà bây giờ lại làm giáo viên.
Hải : chuyện cũ rồi, hồi đó do ham chơi nên mới quậy phá vậy thôi.
V.Anh ngồi đó nghe mọi người kể lại quá khứ của Hải mà cô cứ ngồi cười.
Khang : mà sau anh mất tích luôn mấy năm trời vậy.
Hải : ờ thì...tự nhiên muốn học hành đàng hoàng lại thôi
V.Anh : chứ ko phải là bị ba em đem về giáo huấn cho 1 trận rồi mới từ từ thay đổi đó sao
Hải : em giỏi lắm V.Anh, về rồi thì biết tay anh
V.Anh : chắc em sợ anh à???.
Hải : vậy thử em ko biết sợ thử xem anh có đánh em đến mông nở hoa như lần trước ko?
V.Anh : anh..anh nói gì vậy? \(quay sang bụm miệng Hải lại\)
Khang : xem ra 2 anh chị đây hạnh phúc dữ ha
Khánh : còn có nhiều chuyện ly kỳ ở phía sau nữa kìa.
Nghĩa : chuyện ly kỳ là thế nào?
Khánh : từ từ anh sẽ kể cho tụi bây nghe còn bây giờ thì xem đôi uyên ương kia đang hạnh phúc kìa.
Hải : được..được rồi..em..em.mau bỏ..bỏ ra đi ngột chết anh rồi.
V.Anh bỏ tay ra, khuôn mặt thì đỏ bừng .
Ngồi uống nước nói chuyện được 1 lát thì Khang, Thiên , Nghĩa ra về trước. Bây giờ chỉ còn có Khánh, Hải cùng V.Anh thôi.
Hải : anh đi vệ sinh chút, em ngồi đây chơi nhé.
V.Anh : dạ.
Thấy Hải đi được 1 đoạn V.Anh liền quay sang hỏi Khánh
V.Anh : anh Khánh anh có biết ngoài làm giáo viên ra anh Hải còn làm gì nữa ko?
Khánh : vậy là Hải chưa cho em biết chuyện gì à?
V.Anh : em ko biết gì cả.
Khánh : à thật ra là ba mẹ cậu ấy đột nhiên qua đời trong 1 vụ tai nạn xe mà cậu ấy là con một nên hầu như là mọi tài sản, cửa hàng công ty đều thuộc về cậu ấy cả. Tuy ko biết giá trị thật của mọi thứ mà ba mẹ cậu ấy để lại là bao nhiêu nhưng xem ra cũng chẳng phải con số nhỏ đâu.
V.Anh: cửa hàng, công ty luôn sao?
Khánh : ừ, cửa hàng cậu ta chuyên bán về các sản phẩm điện tử. Còn công ty tuy ko lớn lắm nhưng cũng chẳng phải dạng vừa. Trên đường đến đây em có thấy cửa hàng điện thoại, máy tính Hoàng Hải ko?
V.Anh : dạ em có thấy nó cũng gần ở đây mà.
Khánh : đó là chi nhánh mới mở tầm đc 1 tháng nay của cậu ta đó.
V.Anh : vậy còn công ty?
Khánh : công ty nhà cậu ta chuyên về các ứng dụng phần mềm máy tính nhưng cũng ko quá nổi tiếng.
V.Anh : vậy..vậy trước kia việc anh ấy đc ba em đưa về dạy dỗ, rồi việc anh ấy tự đi làm đi học trong suốt 4 năm đại học thì sao?
Khánh : trong khoảng thời gian ấy thì Hải đã chuyển lại toàn bộ quyền điều hành, giám sát cho Bác của cậu ta, còn cậu ta thì cố gắng chăm chỉ học tập đến khi ra trường thì trở về tiếp quản mọi thứ.
V.Anh : vậy tại sao anh ấy lại phải tự đi làm rồi đi học vậy chứ?
Khánh : ai biết đâu? Đôi khi suy nghĩ của cậu ta cũng khiến anh ko hiểu nổi. Trong quá trình đi làm thêm thì cậu ta lại càng có nhiều cơ hội đề thăm dò thị trường chứ chẳng phải chơi.
V.Anh: ko ngờ một học sinh các biệt như anh ấy lại tài giỏi như vậy?
Khánh : nói là học sinh cá biệt thôi chứ cậu ta học giỏi lắm đấy, tuy thường xuyên cúp cua bỏ tiết nhưng cậu ta vẫn là học sinh giỏi đấy.
V.Anh :ko học mà vẫn đc học sinh giỏi, anh đang đùa em đấy à.
Khánh : em ko tin thì cứ về hỏi ba em đi, năm cậu ta học lớp 11 thì ba em là giáo viên chủ nhiệm đó. Mà gia đình cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa đâu mấy đời liên tiếp đều dân làm ăn kinh doanh ko đó chắc vì lẽ đó mà cậu ta mới giỏi như vậy.
V.Anh: mà anh ấy làm giáo viên là học bên sư phạm làm sao có thể kinh doanh được chứ.
Khánh : ai nói cậu ta chỉ học sư phạm chứ, ngoài sư phạm ra cậu ta còn học thêm ngành quản trị kinh doanh nữa đấy.
V.Anh : học 2 chuyên ngành cùng 1 lúc sao?
Khánh : mà tại sao hôm nay em lại hỏi anh về gia thế của Hải vậy.
V.Anh : tại vì hôm nay anh ấy bỗng nhiên dẫn em đến trung tâm mua sắm kêu em cứ mua những gì em thích mà chẳng màng quan tâm đến giá cả. Hỏi ra thì em mới biết anh ấy làm giáo viên chỉ là đam mê thôi.
Khánh : Hải lấy tiền của nó mua đồ cho em sao?
V.Anh : vâng, đúng vậy. Đồ em đang mặc là mới mua về là anh ấy bảo em mặc đến đây luôn nè với lại anh ấy còn đưa thẻ anh ấy cho em nữa nè \(lấy chiếc thẻ trong túi ra\)
Khánh : vậy là Hải xác định em là vợ cậu ấy rồi đó.
V.Anh : vợ...vợ sao?
Khánh : nói về mối tình chính thức thì chưa có nhưng Hải cũng có quen vài người đừng nói là mua quần áo, đưa thẻ ngân hàng mà ngay đến một món quà nhỏ cậu ấy còn chưa mua tặng ai bao giờ.
V.Anh : anh ấy là người keo kiệt vậy sao?
Khánh :ko phải keo kiệt mà cậu ấy biết mấy cô gái đó tiếp cận cậu ta là vì gia sản của nhà cậu ta thôi nên cậu ta chẳng bao giờ để tâm tới. Còn riêng em thì cậu ta lại làm mọi thứ thì lại còn giới thiệu với tất cả bạn bè thì đương nhiên là cậu ta thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này rồi.
V.Anh : nhưng...nhưng tại sao anh ấy lại giấu em mọi thứ.
Khánh : đừng trách cậu ấy. Vì trước giờ có rất ít người thật lòng với cậu ta nên ....
V.Anh : em hiểu rồi, cảm ơn anh đã nói mọi chuyện với em
Vừa lúc ấy, Hải bước ra nhìn mặt của V.Anh có vẻ gì đó ko vui .
Hải : em sao vậy?
V.Anh :em chỉ thấy hơi mệt thôi, cũng trễ rồi mình về thôi.
Hải : ừ nếu em.mệt rồi thì mình về.
Khánh : tôi cũng còn phải trực ca đêm nên cũng đi luôn đây.
Hải : ông đi trước đi, cứ để tôi thanh toán.
Khánh : ừ
Khánh bước đi ra về, đi ngang V.Anh thì vỗ nhẹ vai cô 1 cái. Hải thấy có gì đó ko ổn nhưng lại ko muốn hỏi ngay lúc này.
Hải : được rồi mình về thôi.
Cả 2 trả tiền rồi ra về.....