Đoàn Trường Sinh đi ra bên ngoài vườn nói chuyện điện thoại với Vũ Duy Mạnh, vừa tắt máy chuẩn bị vào nhà thì bị người ta lao vào.
Anh khẽ nghiêng người né qua một bên. Vũ Hồng Nhung ngã hụt vào lòng anh, ngượng ngùng luống cuống tay chân.
“Ôi! Tôi xin lỗi…”
“Không sao.”
Anh lạnh nhạt trả lời một câu, rồi tiếp tục đi vào trong nhà, nhưng Vũ Hồng Nhung sao có thể bỏ qua như vậy, cô ta vội nói.
“Anh và con bé Hiểu Khê quen nhau lâu chưa?”
Đoàn Trường Sinh nhíu chân mày, đối với người bạn gái của anh trai Minh Hiểu Khê, anh hoàn toàn không có một chút thiện cảm nào cả.
Bây giờ cô ta ở đây, cố ý chặn đường anh lại, rồi hỏi những lời này, Đoàn Trường Sinh không ngốc, anh có thể đoán ra cô ta định nói cái gì.
Anh không trả lời, tiếp tục đi vào trong nhà, anh đâu có rảnh rỗi để đứng ở đây nghe cô ta nói, trong khi anh biết cô ta sẽ bôi nhọ bạn gái anh chứ.
Ừm! Loại trà xanh này trong tiểu thuyết rất nhiều này.
Vũ Hồng Nhung thấy anh không để ý đến mình, cô ta vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục nói.
“Con nhỏ đó chẳng qua cũng chỉ là một đứa hám tiền, đào mỏ và ăn bám mà thôi…”
“Cô ấy đào mỏ cô hay ăn bám cô…”
Đoàn Trường Sinh lúc này thực sự không nhịn được, anh khi nãy còn không muốn để ý đến cô ta, nhưng bây giờ anh nghĩ lại rồi, anh không muốn cho cô ta nói xấu bạn gái nhỏ nhà mình dù chỉ là một câu, hay kể cả là một chữ.
Vũ Hồng Nhung không nghĩ đến anh sẽ hỏi như vậy, cô ta nghiến răng, siết chặt nắm đấm, nói.
“Cô ta không đào mỏ hay ăn bám tôi nhưng…”
Không để cho cô ta nói hết những lời dơ bẩn kia về bạn gái, Đoàn Trường Sinh lạnh lùng ngắt lời.
“Nếu đã như vậy thì cô không có tư cách để nói cô ấy. Bạn gái tôi là người như thế nào, tôi tự biết, không cần một người ngoài không liên quan như cô chỉ trỏ này kia.”
Anh nói rồi đi thẳng vào trong nhà, nhưng vừa đi được mấy bước lại như nhớ đến cái gì, anh hơi dừng lại nhìn cô ta.
Vũ Hồng Nhung còn tưởng anh đã hiểu lời của mình nói, đang muốn nói thêm đó đã nghe thấy anh lên tiếng trước.
“Tôi ghét nhất loại người giả nai để đi nói xấu sau lưng người khác, nhất là còn nói xấu bạn gái của tôi, nếu còn để tôi nghe thấy những lời đó nữa, tôi nhất định sẽ cho cô đẹp mặt.”
Ánh mắt anh sắc lạnh như đao, mang theo trùng trùng uy hiếp.
Vũ Hồng Nhung cảm thấy có một cánh tay khủng bố bóp chặt lấy cổ họng của mình, khiến cô ta không thể thở nổi.
Khi người đã đi khuất hẳn vào trong nhà, lúc này cô ta mới hoàn hồn, sau lưng mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cô ta lảo đảo dựa vào trong tường hít thở mấy lần thật sâu mới có thể bình tĩnh lại.
Ngày hôm sau chính là ngày giỗ họ của dòng họ Minh, từ sáng sớm cả nhà Minh Hiểu Khê đã lục tục kéo nhau sang bên nhà thờ họ ở cách nhà 3km.
Thấy nhà Minh Hiểu Khê có thêm hai người mới, mọi người đều cười, tiến lại hỏi thăm.
“Nhà anh Nhân chị Tuyền năm nay chắc sắp có cỗ rồi đấy nhỉ?”
Minh Hiểu Khê và Minh Hiểu Đông đi theo sau chỉ liếc mắt nhìn nhau mà cười khổ.
Minh Đình Nhân chỉ và hai người Đoàn Trường Sinh và Vũ Hồng Nhung mà giới thiệu.
“Giới thiệu với các cụ, các ông, các bà, cô, chú, anh, chị và các cháu, đây là con bé Nhung, bạn của thằng Đông…”
Ông vỗ vai Đoàn Trường Sinh nói tiếp.
“Còn đây là Trường Sinh, bạn của con bé Hiểu Khê.”
“Cháu chào các ông, các bà và cả nhà ạ…”
“Cháu chào các ông, các bà và cả nhà mình ạ.”
Hai người Đoàn Trường Sinh và Vũ Hồng Nhung được giới thiệu cũng rất lễ phép chào hỏi.
“Tốt… Các cháu đến nhà chơi thì cứ tự nhiên nhé…”
Bác trưởng họ thân thiết gật đầu nói với bọn họ một tiếng.
Sau khi giới thiệu hai người với ông bà cô bác trong họ, Minh Hiểu Đông dẫn theo Đoàn Trường Sinh đi vào bên trong, hai người đến giúp các anh trong trong họ làm thịt gà.
Bên này Đỗ Bảo Tuyền dẫn theo con gái và Vũ Hồng Nhung đi đến chỗ của các bác gái.
Vũ Hồng Nhung muốn đi theo Minh Hiểu Đông, nhưng không thể, chỉ đành đi theo hai mẹ con Minh Hiểu Khê.
Minh Hiểu Khê vừa đến đã bị cô út Minh Nhã Quyên kéo đến hỏi chuyện.
“Hôm trước về thì không thấy cháu mang theo bạn trai, sao hôm nay lại có anh chàng đi cùng rồi!”
Minh Hiểu Khê cười khổ nói.
“Anh ấy hôm qua mới đến cô ạ, cũng không phải cháu dắt về đâu, là khách của mẹ cháu đấy!”
Cô vừa dứt lời, vì cô nói quá ngắn gọn mà cô út đã hiểu lầm, cô ấy vội vàng giật áo Đỗ Bảo Tuyền hỏi.
“Con bé còn nhỏ sao chị đã ép duyên rồi!”
“Ai ép duyên? Mà ép duyên ai?”
Đỗ Bảo Tuyền đang nói chuyện với một bác gái, bỗng nhiên bị em chồng giật áo trách móc thì bị đơ người không hiểu gì.
Minh Nhã Quyên trừng mắt, nói.
“Chị chứ ai nữa? Em hỏi chị, vì sao lại ép duyên con bé Hiểu Khê!”
Minh Hiểu Khê biết cô mình hiểu lầm vội vàng giải thích.
“Cô ơi! Cô hiểu lầm rồi, mẹ cháu đâu có ép uổng gì đâu cô.”
Minh Nhã Quyên lại nghĩ cô bênh mẹ mình thì tức giận, mắng.
“Cháu đó, để cô nói cho mẹ cháu một trận, thời buổi nào rồi còn làm ba cái chuyện gán ghép ngớ ngẩn này nữa…”
Minh Hiểu Khê đỡ trán, nhanh miệng nói.
“Khổ quá! Đó đúng là người yêu của cháu, nhưng cháu còn ngại chưa muốn đưa người về ra mắt.
Đến hôm qua mẹ cháu vô tình nghe điện thoại của cháu nên đã mời anh ấy về nhà chơi, nên cháu mới nói là khách của mẹ cháu ý…”
Minh Nhã Quyên nghe hiểu ra thì gật đầu, ái ngại nhìn chị dâu.
“Haha… Em xin lỗi chị nhé, tại em thương cháu gái quá nên mới vậy.”
Đỗ Bảo Tuyền liếc em chồng một cái lại nhìn đến con gái. Minh Hiểu Khê chột dạ cúi đầu giải thích.
“Tại con nói không rõ khiến cô út hiểu lầm mẹ, con xin lỗi mẹ ạ.”
Nói rồi cô ôm lấy tay cô út né người khỏi ánh mắt hình viên đạn của mẹ mình.
“Hì hì… Như vậy mới biết cô út thương con đến nhường nào cô út nhỉ.”
Minh Nhã Quyên cười lớn chọc chọc trán cô.
“Chỉ được cái dẻo mỏ thôi.”
Lúc này sự chú ý của Minh Nhã Quyên lại thay đổi, hướng đến Vũ Hồng Nhung đang ngồi bấm điện thoại ở bên góc bên kia.
Bà huých khuỷu tay chị dâu, nói.
“Sao bạn gái thằng Đông từ lúc tới đến giờ, chỉ thấy ngồi bấm điện thoại thôi vậy chị, chị không dắt nó vào giới thiệu một chút, bảo nó phụ mấy cái nhặt rau lặt vặt này với mọi người đi.
Nếu không tý nữa mọi người lại xì xào bàn tán cho thì khổ.”
Đỗ Bảo Tuyền thở dài lắc đầu.
“Tôi có bảo rồi, nhưng con bé đó… Haizzz… Bỏ đi, cô cứ kệ đi…”
Minh Nhã Quyên không hiểu lại nhìn sang cháu gái, hai cô cháu ghé đầu nói nhỏ với nhau.
“Sao cô thấy chị dâu hình như không thích con bé này hả?”
Minh Hiểu Khê lắc đầu.
“Không phải mẹ cháu không thích mà là không thích nổi cô ạ.”
“Sao vậy?”
Minh Hiểu Khê liếc nhìn Vũ Hồng Nhung một cái, đại khái nói qua mấy ngày nay cô ta ở nhà mình như thế nào.
Minh Nhã Quyên nghe xong cũng chẹp miệng.
“Thế anh cháu đã nói gì chưa?”
“Nói gì ạ?”
“Thì nói đến chuyện muốn kết hôn với cô gái đó chưa?”
“Dạ, anh cháu chưa nói gì cô ạ.”
“Ừm! Vậy là thằng bé chưa quyết định sẽ lấy con bé này đâu. Cô nghĩ thằng Đông cũng nhận ra con bé này không ổn nên chưa nói chuyện đấy.”
“Vâng, cháu cũng mong là như vậy, nhà cháu không khắt khe gì, nếu anh cháu muốn lấy chị ý về, cả nhà cũng sẽ không phản đối, nhưng để thoải mái thì cũng không ai cười nổi mất.”
“Ừ! Cứ để xem thằng Đông nó quyết định thế nào… Cô nghĩ nó cũng không hồ đồ vơ quàng đâu.”
“Vâng, cháu cũng mong là như vậy ạ.”