Đoàn Trường Sinh ở bên ngoài phòng khách, cùng Minh Đình Nhân và Minh Hiểu Đông nói chuyện.
Ba người nói chuyện, càng nói càng thấy hợp nhau.
Minh Đình Nhân cẩn thận đánh giá chàng trai trẻ trước mặt.
“Cháu học kinh tế hả?”
“Dạ vâng ạ.”
“Ừm… Vậy đã đi làm ở đâu chưa?”
“Cháu cùng mấy người bạn tự thành lập một công ty riêng nho nhỏ bác ạ.”
Minh Đình Nhân nghe anh nói thì cười lớn.
“Haha… Tuổi trẻ hăng hái phát triển thế là rất tốt.
Thằng Đông anh trai Hiểu Khê ngày trước cũng học kinh tế, nó cũng giống cháu, cùng bạn bè mở công ty nhỏ đấy.
Xem ra cháu và con trai bác cũng khá giống nhau đấy.”
Minh Hiểu Đông nghe bố nói cũng tiếp lời.
“Công ty của em tên gì vậy?”
Đoàn Trường Sinh cẩn thận đứng lên, đưa lên cho hai người tấm danh thiếp của mình.
“Là công ty Công Nghệ Sinh Thành anh ạ.”
“Phụt…”
“Khụ khụ…”
Cả hai bố con Minh Đình Nhân đều bị sặc nước trà, ho đến chảy cả nước mắt nước mũi tèn lem, mất hết cả hình tượng.
Đoàn Trường Sinh không nghĩ phản ứng của họ lại lớn như vậy, anh vội vàng lấy khăn giấy đưa cho hai người.
Hai bố con Minh Đình Nhân ho phải một hồi khá lâu mới có thể dừng lại.
“Ông nó…Hai bố con ông bị làm sao vậy?”
Ba người phụ nữ ở trong bếp, nghe thấy âm thanh hai bố con đồng thanh ho quá dữ dội, vội vàng chạy ra.
Đỗ Bảo Tuyền vỗ lưng cho chồng hỏi han, lo lắng.
Minh Đình Nhân xua tay với vợ.
“Không sao đâu, chỉ là bị sặc nước mà thôi.”
Minh Hiểu Khê nghi ngờ nhìn ba người, cuối cùng dừng lại trên người Đoàn Trường Sinh.
Bị cô nhìn, anh có chút hơi chột dạ mà cúi đầu.
“Bị sặc nước mà cả hai cùng sặc một lúc được, bố và anh đúng là cha con tình thâm quá.”
Minh Hiểu Đông liếc em gái, nghiến răng nói.
“Em thì biết cái gì chứ, anh với bố là bị sốc.”
“Hả? Bị sốc á? Bị sốc cái gì?”
Minh Hiểu Đông hiện tại rất muốn kiếm roi mây, quất cho nát mông cô em gái yêu quý của nhà mình.
Đỗ Bảo Tuyền nghe mà cũng mù mịt không hiểu chuyện gì, bà liền hỏi.
“Hai bố con làm sao?”
Minh Đình Nhân nhìn vợ mình, cười như không cười nói.
“Bà lớn tuổi rồi còn thích chơi game, game bà thích chơi nhất là game nào vậy?”
Đỗ Bảo Tuyền tự nhiên bị chồng hỏi đến chuyện chơi game của mình, lại càng mù mịt khó hiểu hơn.
“Tôi đang hỏi ông bị làm sao, ông lại hỏi game tôi thích chơi để làm cái gì? Hay ông muốn chơi với tôi hả? Hai chúng ta lập đội, còn kết hôn trong game nữa…”
Minh Đình Nhân bất lực đưa tay đỡ trán.
“Tôi hỏi thì bà cứ trả lời đi đã.”
“Ờ thì, tôi thích chơi nhất là game Nhất Địa.”
Minh Đình Nhân gật đầu, chỉ chỉ vào Đoàn Trường Sinh.
“Đang nói chuyện với tôi, ông lại chỉ vào thằng bé làm cái gì?”
Đỗ Bảo Tuyền thấy chồng chỉ tay vào Đoàn Trường Sinh, còn tưởng ông muốn mắng người, nhanh chóng bênh vực anh.
Minh Đình Nhân bị hành động này của bà sát thương, đau lòng không thôi.
Minh Hiểu Đông ở một bên vội vàng lên tiếng giải vây cho bố mình.
“Mẹ, ý của bố muốn nói chính là, game mà mẹ thích chơi nhất là do công ty của Trường Sinh sản xuất. Cậu ấy là ông chủ của Công Ty Công Nghệ Sinh Thành đó mẹ…”
“Hả?”
“Hả?”
Lần này đến lượt Đỗ Bảo Tuyền và Vũ Hồng Nhung há hốc miệng kinh ngạc.
Minh Hiểu Khê nhàm chán nói.
“Có mỗi chuyện đó thôi, mọi người làm cái gì mà kinh ngạc như vậy. Anh trai con cũng là ông chủ công ty đấy thây.”
Ông chủ công ty Minh Hiểu Đông hổ thẹn cúi đầu.
Đỗ Bảo Tuyền rất phản đối ý kiến của con gái.
“Anh trai con lập nghiệp đã phá sản mấy cái công ty rồi, chết yểu không nói, chưa sinh đã chết cũng có. Con còn không ngại mặt mũi mà mang đi so với Trường Sinh.”
“Làm ăn cũng phải có thất bại chứ mẹ. Thất bại là mẹ của thành công, bây giờ anh ấy đã bước đầu chạm đến thành công rồi đấy thôi.”
Minh Hiểu Khê cật lực bênh vực anh trai.
Đoàn Trường Sinh cũng gật đầu, phụ hoạ theo bạn gái.
“Đúng vậy đấy ạ, ai lập nghiệp mà không gặp sóng gió đâu ạ. Trên bước đường sự nghiệp không thể so sánh như vậy, chúng cháu khởi điểm và hướng đi khác nhau, khó khăn lớn nhỏ và thời điểm đều khác nhau ạ.
Anh Đông thành công cho thấy sự cố gắng nỗ lực của anh ấy, cùng là những người khởi nghiệp đi lên, cháu biết anh ấy chắc chắn đã phải cố gắng rất nhiều…”
Nghe Đoàn Trường Sinh nói Minh Hiểu Đông cảm động đến muốn rơi lệ, trong lòng âm thầm đánh giá cao người bạn trai này của em gái nhà mình.
Minh Đình Nhân và Đỗ Bảo Tuyền cũng nhìn nhau khẽ gật đầu, ý cười trên mặt càng thêm tươi.
Làm cha mẹ tuy rằng bọn họ chê bai con cái của mình, nhưng có ai mà không vui khi người khác khen ngợi và công nhận sự cố gắng của con nhà mình cơ chứ.
Đoàn Trường Sinh trong một lần này, đã ghi một bàn thắng sự hài lòng của nhà gái rất thành công và đẹp mắt.
Chỉ có Vũ Hồng Nhung ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì kia, ánh mắt đang nhìn Đoàn Trường Sinh chằm chằm đầy lửa nóng.
Ăn cơm xong, Đoàn Trường Sinh chủ động cùng Minh Hiểu Khê dọn chén bát.
Đỗ Bảo Tuyền ngăn anh lại, nói.
“Cháu cứ để ở đó cho bác với con bé dọn, cháu ra bên ngoài uống nước đi.”
“Dạ, không sao đâu, ở nhà cháu vẫn làm suốt ấy mà bác.
Bác vất vả nấu cơm canh rồi, việc dọn cứ để cháu ạ…”
“Vậy sao? Vậy hai đứa dọn nhé.”
“Vâng, mọi người cứ ra ngoài uống nước đi ạ.”
Thấy anh đảm đang như vậy, điểm số hài lòng của cả nhà lại tăng lên một bậc.
Minh Hiểu Đông nhìn Vũ Hồng Nhung đang suýt xoa móng tay ở bên cạnh, anh chỉ biết thở dài lắc đầu.
Đoàn Trường Sinh quen tay, thạo việc cùng Minh Hiểu Khê phối hợp nhuần nhuyễn, rất nhanh đã xong việc.
“Em có thấy, hằng ngày chúng ta ở cùng nhau, cùng nhau làm việc, cũng giống như luyện tập cho hôm nay không?
Và hôm nay chính là làm bài kiểm tra này. Còn làm rất tốt nữa… Bố mẹ và anh trai em rất vui kìa.”
Đoàn Trường Sinh ghé bên tai Minh Hiểu Khê nói nhỏ.
Minh Hiểu Khê đá anh một cái.
“Anh đừng có nói linh tinh, ai ở cùng nhau với anh chứ.”
“Em! Ngoài em ra còn có ai trồng khoai đất này!”
“Đoàn Trường Sinh…”
Minh Hiểu Khê nghiến răng rít nhẹ, đầu nhìn xung quanh xem có ai không.
Bên ngoài, Vũ Hồng Nhung đang nói chuyện điện thoại, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người.
“Này! Mẹ nói con có nghe thấy không đấy? Sao không nói gì thế!”
Tiếng the thé của mẹ cô ta truyền đến, lúc này mới khiến Vũ Hồng Nhung giật mình thu hồi tầm mắt.
“Vừa nãy sóng kém quá, mẹ nói lại đi con nghe đây.”
“Ừ! Mẹ hỏi là mày đã bảo thằng Đông gửi tiền cho mẹ làm nhà chưa, hôm nay bên thi công họ đưa bản thiết kế đến, đẹp ơi là đẹp con ạ. Mẹ với em mày ưng lắm rồi.”
“Con còn chưa có nói với anh ấy nữa.”
“Ơ cái con này, sao còn chưa nói.”
“Con đang về ra mắt nhà người ta, nói ra không có tiện.”
“Ôi dào ôi! Mày rách việc quá đấy, ăn nằm với nhau chán chê cả rồi, nó không lấy mày thì lấy ai. Cứ nói đi, không phải sợ.”
“Con biết rồi.”
Vũ Hồng Nhung thở dài một tiếng, ánh mắt cô ta lại không thể dừng lại mà nhìn về hai người đang anh anh em em trong nhà bếp kia.
Bên kia mẹ cô ta vẫn không ngừng nói liên tục.
“Mà mày về đấy có làm việc nhà không đấy. Mẹ nói mày nhé, đừng có làm cái gì, mẹ xem trên mạng, chuyên gia dạy hẳn hoi, người ta nói con gái khi về nhà bạn trai ra mắt thì đừng có đảm đang quá.
Mình là khách, mình đến nhà chơi mà cứ lăng xăng, tài lanh quá người ta lại không coi trọng mình đâu.
Con gái phải có giá con ạ…”
Vũ Hồng Nhung xoa xoa lỗ tai, mất kiên nhẫn nói.
“Con biết rồi! Ở nhà con còn không làm, mẹ nghĩ đến đây con sẽ làm chắc mà mẹ phải lo.”
“Mẹ nói chỉ là muốn tốt cho mày thôi.”
“Vâng. Thôi con tắt máy mẹ nhé…”
Nói xong, cũng không chờ mẹ mình nói gì thêm cô ta vội vàng tắt máy, rồi đi vào trong nhà.