Vậy là chúng tôi đã bước vào lớp 9 cuối cấp 2 và cũng là đôi bạn thân học với nhau suốt 4 năm, đến đây là cũng là năm cuối cấp thì cũng là năm khó khăn nhất trong các năm học, phải đối mặt với kì thi cuối cấp và điểm cộng đỗ cấp 3, với những chương học bài giảng toàn là kiến thức nâng cao, có những bài giảng khó quá khiến tôi cũng buồn ngủ theo, lúc tôi đang chìm vào trong giấc ngủ trên mây cuốn theo gió đi thì cô phi viên phấn vào đầu tôi khiến tôi mất đi một giấc ngủ đẹp mà cả lớp cười òa lên còn, Vũ Thanh Hùng, thì không dám cười lên tiếng vì hán ngồi kế bên tôi, đến giờ tan học tôi lại đấm phát vào bụng.
- Này thì thấy tôi ngủ trong giờ học mà không gọi này.
Không để cậu ấy giải thích tôi liền bỏ đi vì tức giận.
Hôm sau lên tường học tiết thể dục với tôi tiết thể dục là một cực hình với tôi vì phải chạy khởi động nhảy xà, bật xa, nhảy cao và nhiều cái nữa, chưa hết thêm cái thời tiết nắng nóng ôi chắc tôi ngất quá, đăng trong lúc khởi động chạy quanh sân thì đột nhiên cơn đau bụng dữ dội trong vài giây đã khiến tôi sức cùng lực kiệt, tôi phải ngã khuỵu xuống trên sân, mắt hoa chóng mặt, tôi dần mất đi ý thức, đến khi tôi tỉnh và mở mắt ra thấy tôi đang nằm trong phòng y tế, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình chỉ nhớ mang máng là mình đau bụng rồi ngã xuống sân rồi chả còn biết gì nữa, cũng đồng thời nga cô chủ nhiệm và cô y tá nói mấy câu:
- Không sao đâu cô do đến ngày bà dì đến thăm, ra hơi nhiều máu cộng thêm chạy ngoài nắng nên mất sức ấy mà.
- Vậy không sao là tốt rồi biết vậy mà không xin thầy nghỉ mà vẫn cố.
Khi tôi ngồi dậy cảm thấy cơ thể mình cứ như là thay đổi một cơ thể hoàn toàn mới vậy vẫn còn một chút đau trong người tôi không dám lên tiếng vấn ngồi im, và cũng không hiểu hai cô vừa nói đó là gì, vì đây là lần đầu tiên của tôi tôi chỉ nghĩ nó là đau bụng bình thường thôi ngồi dậy tính đi vào lớp học mà đã đến giờ tan học, Vũ Thanh Hùng, liền chạy một mạch đến y tế.
- Em chào cô ạ
- Bạn Như sao rồi cô.
- Bạn ấy đang nằm trong á
Cậu ấy liền chạy vào thấy tôi đang ngồi dậy, cậu ấy chạy đến đỡ tôi ngồi dậy, cậu ấy liền hỏi thấy trong người sao rồi, cô quay vào thấy tôi dậy rồi cô bảo là thấy trong người sao rồi đỡ hơn chưa. Tôi bảo không sao cô, em ngồi nghỉ đi lát đi rồi về, cô dặn Thanh Hùng:
- Lát nữa em có trách nhiệm đưa Như về nhà đó nghe chưa.
- Dạ, vâng cô!
Trên đường đi về tôi vẫn nghĩ về những câu nói của cô và cô y tá không hiểu gì, ngày dì đến thăm là ngày gì ta mà mình có bà dì nào đâu nhỉ đang suy nghĩ trong đầu thì bị, Hùng nó cắt ngang cái suy nghĩ trong đầu mình.
- Ê không cảm ơn thằng bạn tốt bụng này của cậu à, người gì đâu mà nặng thế đi chứ lị.
- Úa, là sao tôi có làm gì cậu đâu, mà tôi nặng hay nhẹ có liên quan đến cậu.
- Tôi liền ký cái vào đầu cậu ấy.
Khi tôi về đến nhà vẫn không hết nhớ câu nói của cô ý tá, tôi liền lên các trang mạng xã hội tìm kiếm và bắt đầu tìm hiểu vì nó, từ đó tôi mới biết được là cơ thể mình đang không ngừng phát triển trở thành một thiếu nữ, tôi đang chú tâm và xem và tìm hiểu thì đột nhiên tôi lại thấy cơn đau ập đến và từ bên dưới tôi cảm nhận được hình như đang được có cái gì đó nó tuôn trào từ bên trong ra ngoài tôi liền chạy vào nhà vệ sinh, rồi chuyện gì thì chắc các bạn cũng biết rồi đó, khi tôi bình tính bước ra ngoài và tìm hiểu kỹ hơn thì ra không có gì nghiêm trọng như tôi nghĩ cả, tôi thầm nghĩ là điều đó cũng tốt mà. Vừa nghĩ đến đây thì thấy điện thoại tôi đổ chuông cầm điện thoại lên thì ra là cậu ấy gọi tôi nhấc máy lên.
- Alo.
- Alo sao lâu bắt máy vậy còn đau bụng nữa không đó, tôi mang đồ ăn đến cho nè.
Tôi liền đi xuống lấy đồ ăn, đi đâu vậy tự nhiên hôm nay tốt với tôi vậy ông nội tôi đi đá banh với bạn nên đi ngang qua tiện đường mang cho đồ ăn sợ lại không tự mò dậy được lấy đồ ăn, tôi nhếch môi ai khiến mang cho.
- Vậy là không lấy đúng không
Tôi nhanh tay giật lấy, đồ cho rồi ai mà lại lấy lại nói xong nó chạy xe đi đá banh tôi cầm đồ ăn lên với vẻ mặt vui vẻ quên luôn cả đau bụng, tôi cứ nghĩ thầm ngày nào cũng được như này thì tốt quá, hôm sau tôi vẫn đi học bình thường như bao ngày nhưng hôm nay không thấy cậu ấy đi học cũng không thấy cô nhắc gì đến cậu ấy, khi ra chơi tôi liền lấy điện thoại nhắn tin cho cậu ấy như phản hồi đâu, mà lạ thay hôm nay vắng cậu ấy đi học là trong lòng tôi cứ như là cả thế giới này không còn tồn tại vậy trong người trống rỗng, tôi đang ngồi ngơ ngác không hiểu gì cô liền kêu to tên tôi.
- Võ Hồng Như, em đang làm gì đó.
Cô liền cát ngang đi trong lúc tôi đang ngớ ngẩn trong đầu, đồng thời cô cũng đề cập đến việc đi học cấp 3, vì năm nay đề thi khó nên cô yêu cầu cả lớp điều phải nghiêm túc học, cô liền nhấn mạnh tên tôi Vũ Hồng Như.
- Đặc biệt là em cần phải hỗ trợ và giúp đỡ bạn Nguyễn Thanh Hùng. Nhiều hơn nữa vì sợ cậu ấy không theo kịp chương trình học.
- Cậu ấy làm sao mà không đi học vậy cô.
- Hôm qua cậu ấy bị tai nạn xe nên chắc cậu ấy lại nghỉ thời gian dài, đợi khi nào cậu ấy đi học lại thì em cầu phải giúp cậu ấy để cùng nhau đỗ cấp 3 nữa, cô chỉ mong lớp mình không một ai được nghỉ học, mong cả lớp chúng ta điều có đủ điểm vào cấp 3.