Thanh Xuân Đẹp Khi Có Cậu

Chương 1: Ký ức lần đầu chúng ta gặp nhau



Mùa hè đến cũng là lúc các bạn nhỏ vui đùa thỏa thích mà không phải lên trường học, trong đó cũng có bạn bè học cùng tôi thì điều được thầy cô kèm học thêm phụ đạo để chuẩn bị sang trang cho năm học mới lên cấp 2 với tôi thì khác, vì gia đình tôi không mấy được khá giả nên phải ở nhà đi làm phụ giúp mẹ, với tôi mùa hè là một cực hình nắng nóng thêm tiếng ve kêu khiến con người ểu ỏi mệt mỏi chẳng muốn làm gì, mãi cũng đến năm học mới tôi ở nhà chuẩn bị sách vở quần áo mới được mẹ mua, để chuẩn bị vào năm học mới vào cấp 2 tôi thích thú hào hứng khi được đến trường, ngày đầu tiên đến lớp đã không mấy được vui rồi, vừa bước vào lớp đã bị ăn một cái rẻ lau bay thẳng vào mặt tôi, do một bạn nam vô tình ném vào mặt tôi trên mặt và tóc lúc này dính đầy bụi phấn trắng xáo, khiến cả lớp cười ào lên tôi chỉ biết ôm mặt đi thẳng vào cuối lớp ngồi vào chỗ, được bạn nam khác bước đến trên tay cầm theo khan giấy đưa tôi.

- Này cậu lau hết bụi phấn trên mặt đi.

Tôi vội cầm lấy khăn giấy bạn đưa vội lau đi bụi phấn dính trên mặt, tóc rồi tôi quay lại nhìn thì đã thấy cậu ấy đã về chỗ ngồi của mình, khi có tiếng trống vang lên được vài phút sau, cô vào lớp chào cả lớp và thêm giới thiệu về cô, cô cầm danh sách tên học sinh lên điểm danh, khi điểm danh xong đồng thầy bầu ban cán bộ lớp, để công bằng hơn thì cô xét theo điểm học tập của từng người để bầu cử, để nói về điểm số thì tôi cũng chẳng thua kém một ai cả, khi cô đọc điểm số thì đâu mình đứng thứ hai sau một bạn nam vì vậy mình được cô bầu làm lớp phó học tập thì tôi cũng không phản đối gì nhận, vì cán bộ lớp xuất 5 năm học tiểu học tôi điều là lớp trưởng, tôi cũng không lấy làm lạ với chức lớp phó hợp tập, có trọng trách là phải kiểm tra về quá trình học tập và làm bài về nhà của từng học sinh trong lớp, với tôi lại cằng thấy thú vị với chức vụ lớp phó học tập này, khi tan học tôi quay lại tìm bạn nam để cảm ơn về hồi sáng bạn đã giúp mình nhưng quay ra thì thấy bạn đã đi về lúc nào không hay, vậy là kết thúc buổi học của đầu năm.

* * *

Thời gian trôi nhanh thật đấy vèo cái đã chuẩn bị cho kì thi sắp tới, để chuẩn bị cho kì thi sắp tới tôi đã kiểm tra không bỏ sót một ai trong lớp để cho cả lớp có thành tích tốt, những ai không học bài không làm bài lên lớp tôi điều ghi tên lên một quyển sổ của tôi, khi cô lên lớp tôi đưa cô xử phạt, tuy vậy nhưng trong lớp vẫn còn nhiều thành phần nói không nghe nhất là Nguyễn Thanh Hùng, bạn đó chính là người đã giúp đỡ tôi buổi đầu năm học đó. Nhưng giờ đây bạn ấy cực kỳ ghét tôi vì mỗi lần cậu ấy không học bài là điều bị tôi ghi vào sổ cho cô phạt, và hôm nay cũng không ngoại lệ tôi yêu cầu cậu ấy đưa bài tập tôi kiểm tra.

- Ê, Võ Hồng Như. Cậu quá đáng vừa thôi nha, nghi tên thì ghi đi sao hỏi lắm vậy.

Cậu ấy ngước đầu lên quát to rồi lại nằm dài ra bàn ngủ tiếp, đầu năm đến giờ cậu ấy lúc nào cũng vậy không có tiết nào là bạn ấy chép bài và làm bài, kể cả là tiết kiểm tra cũng vậy, tôi thầm nghĩ không hiểu nổi một thằng vừa học rốt lại còn lười đến chép bài cũng không lên lớp chỉ ngủ với ngủ vậy mà cũng được vào lớp chọn nữa chứ, rồi cũng đến thi ngày thi học kì thì ai điều lo lắng đến sớm tát bận để kịp xem lại các bài cũ đã được ôn còn cậu thì đến rồi lại nằm ra ngủ. Sau khi thi xong biết điểm thi mọi người ai cũng háo hức sợ điểm thấp còn bạn vẫn như ngày nào tất cả điểm của cậu ấy chỉ đủ qua môn, với số điểm của cậu ấy thì chắc chúng ta cũng hiểu là nó tệ đến cỡ nào rồi đó, sau khi biết điểm học kỳ cô đã xếp lại vị trí ngồi cô đa yêu cầu, yêu cầu tôi ngồi với cậu ấy để kèm cạp làm sao để giúp bạn ấy tiến bộ, lúc đó thanh tùng đã lên tiếng.

- Thưa cô em không ngồi với bé này đâu nó hung dữ lắm, nó mà ngồi với em chắc nói ăn sống em mất.

- Ê mày nói ai hung dữ.

Cô đã sắp chỗ ngồi không ai được phép tự ý đổi chỗ, từ hôm đó tôi phải ngồi cạnh một con lười, lên lớp chỉ biết ngủ, ngày nào cũng vậy ngày ngủ 4 tiết đến tiết học thứ 5 thì nó dậy cuội phá không cho mình chép bài nữa chứ, vì vậy từ đó tôi ngày càng gắt với nó, tôi hết cách để cho cô phạt nó thì thấy tội, vậy tôi thử dùng nắm đấm xem có hiệu quả không, hôm đó tôi đã đánh cậu như thế nào cậu ấy cũng không chịu dậy học tôi liền cho quả đấm vào đầu, cậu ấy liền dậy như bản năng vung tay tát vào mặt tôi "bốp", mặt tôi nguyên cáy bạn tay của cậu ấy, tôi liền ôm mặt chạy thẳng vào nhà vệ sinh khóc, cô đứng trên bụng giảng nhìn vào Thanh Hùng. Với ánh mắt thoát thần, cô quát mắng cậu ấy, cho đứng ngoài cửa và trực nhật lớp một tuần, đâu đó khoảng 15 phút gì đó, tôi quay lại lớp mặt tôi vẫn còn dấu bàn tay đỏ trên mặt, cậu ấy chủ động vào và xin lỗi tôi, nhưng tôi không hề để ý đến cậu ấy, ngày hôm sau cậu ấy đã mua đồ ăn sáng đến lớp và đưa tôi mục đích để xin lỗi, tôi không nhận lời xin lỗi của cậu ấy, trong mấy ngày qua, cậu ấy liền hẹn tôi giờ tan học, bạn ấy có chuyện muốn nói với tôi, nhưng tôi đã làm ngơ đến khi tan học tôi vẫn đi về như thường ngày hoàn toàn không để ý đến cậu ấy, cậu ấy chạy theo sau liền nắm tay kéo tôi quay lại bảo:

- Tôi có chuyện nói với cậu, cậu đi theo tôi.

Cậu ấy kéo tôi đi vào lớp và lấy được hộp quà từ trong đưa tôi và nói:

- Cậu cho tớ xin lỗi nha, tớ biết sai rồi.

- Không cậu cất hộp quà đi tớ không nhận đâu.

- Cậu cầm lấy đi tớ hứa từ nay tớ sẽ chăm chỉ học bài làm bài chép bài đầy đủ.

- Đó là cậu nói đó nha.

Tôi liền lấy ra quyển sổ của tôi ra và bảo cậu ấy, viết lời hứa vào trong sổ. Khi cậu ấy viết xong tôi bỏ sổ vào trong túi cầm ôm lấy hộp quà cậu ấy chạy một mạnh ra ngoài không đợi bạn ấy nói thêm câu nào tôi quay và nói nhớ lời hứa của cậu đó mai nhớ làm bài tập đó. Từ hôm đó trở đi cậu ấy không còn ngủ và cũng tập trung học và thành tích học tập cậu ấy đi lên khá đáng kể cậu ấy cũng đã vượt qua các kỳ thi một cách đơn giản, thời gian trôi qua nhanh thật đó vậy là chúng tôi cũng đã học với nhau 4 năm cấp 2 rồi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv