"Dạ thưa Nguyên cơ, Nguyễn chủ tử bên kia sinh xong rồi ạ!" Trịnh ma ma mới vừa trở về từ viện của Nguyễn Thị liền báo lại cho Nguyệt Hoa biết.
Nguyệt Hoa ngước mắt nhìn bà hỏi: "Sinh xong rồi à! Là nam hay nữ?"
"Dạ là nam, bốn cân hai lạng."
Nguyệt Hoa hơi mở to mắt không tin được nói: "Hơn bốn cân thôi ư? Ngươi mang đồ qua... Mà thôi, ngươi đi báo với bên nội vụ phủ kêu bọn chúng mang ít đồ tốt qua bên đó, đừng tự đi kẻo nàng ta không nhận cũng thế."
Nguyệt Hoa cũng đoán được phần nào nguyên nhân nên mới thay đổi ý định căn dặn Trịnh ma ma, nàng biết rõ Nguyễn Thị có ý đề phòng mình, mang thứ tốt qua đó nói không chừng bị nàng ta xem như rác rưởi ném đi thì rất phí, tuy nàng không thiếu tí tiền đó nhưng vẫn cảm thấy tiếc của giùm Phúc Đảm, dẫu sao tiền bạc trong điện cũng là do hắn cấp, để hắn mượn cớ tiêu xài phung phí trách tội nàng, nàng lại càng oan uổng không bằng mượn tay nội vụ phủ mang qua cho nó lành.
Trịnh ma ma gật đầu rồi lui ra làm việc, Nguyễn Thị bên kia vừa mới tỉnh lại biết mình sinh được con trai liền không thấy mệt mỏi, lập tức ngồi dậy bảo người mang hoàng tôn đến cho nàng ôm. Bà vú ôm đến cho nàng xem mặt, Nguyễn Thị cười tươi rói ôm con trai không chịu buông tay.
Trời tối, Phúc Đảm trở lại Nguyệt Hoa liền nói lại một tiếng với hắn: "Nguyễn Thị vừa sinh xong là Hoàng tôn, chàng cần qua đó xem thử không?"
Phúc Đảm chỉ hờ hững đáp: "Không cần thiết, nàng cứ theo lệ thường làm việc là được, kêu người mang bồn nước ấm vào ta muốn tắm rửa."
Nguyệt Hoa nhìn hắn đi thẳng vào bên trong, miệng không khỏi mắng thầm hắn: "Thì ra rút điểu vô tình là có thật, còn xấu hơn mình trước kia nữa, hứ đồ xấu xa."
"Nàng bớt đứng ở đó xàm ngôn đi, nhanh lên ta còn dùng bữa tối." Phúc Đảm vừa cởi y phục vừa nói vọng ra ngoài.
Nguyệt Hoa liền lập tức câm miệng lại, đi thẳng ra ngoài kêu bọn thái giám mang nước ấm vào, riêng nàng thì ngồi sẵn trên bàn ăn chờ người mang lên.
Nàng nhìn tới nhìn lui bàn ăn chỉ có mình nàng, không khỏi than ngắn thở dài nhớ hai đứa nhỏ, không biết tháng rồi Nhị Phi mắc cái chứng gì, cứ bảo trong người không được khỏe, sai nàng cùng Phúc Đảm mang cả ba đứa nhỏ vào cung chơi với Bà, Phúc Dung, Phúc Yến còn có Hoà Tĩnh bị Bà bắt đi rồi ở điện Thái tử còn lại một mình nàng thật là cô quạnh biết bao nhiêu, không nghĩ tới thì thôi nghĩ tới liền thấy đau lòng.
Ở một nơi khác, đối lập với Nguyệt Hoa ngày đêm thương nhớ, Phúc Dung cùng Phúc Yến lại rất thảnh thơi, ngày ngày vô lo vô lự mà chạy nhảy, không phải hai người bất hiếu không nhớ mẫu thân nhà mình, mà là bọn họ muốn trốn tí thời gian nhàn rỗi mà quên đi đống sách ở thư phòng phụ thân.
Chuyện bắt đầu từ lúc Tập Thiện Đường được thành lập, Phụ thân lại bắt đầu gây sức ép không muốn tới lúc bọn họ thật sự vào đó học mà bị đám hoàng tôn khác trong hoàng tộc qua mặt, lý do nghe thì chính đáng nhưng cả hai người chịu đựng không nổi nha... Liền sẵn việc vào hoàng cung thăm Nhị Phi, bắt đầu nắm bắt cơ hội làm nũng rồi than ngắn thở dài với Bà, Nhị Phi thương cháu trai liền gật đầu đồng ý sau đó ra lệnh mang cháu vào cung chơi với mình, cứ như thế hai người trót lọt vào hoàng cung sống tạm một đoạn thời gian.
Nhiều lần cũng nhớ mẫu thân muốn trở về Chính viện thăm người nhưng ngặt nỗi tai mắt phụ thân có khắp nơi trong Điện Thái tử, không khéo tốt quá thành vụn công sức hai người bỏ ra lại đổ sông đổ biển, đành từ bỏ ý định ngày ngày gửi tin mang về cho mẫu thân báo một tiếng bình an cho người không lo lắng.
Trở lại Phúc Đảm vừa mới tẩy rửa xong, thần thanh khí sảng bước ra ngoài bàn ăn, vừa ngồi xuống đã nhìn thấy cái bản mặt buồn như đưa đám của Nguyệt Hoa tâm không khỏi cười thầm, bị hai đứa kia đắt mũi cũng không biết đúng là đứa ngốc.
Hắn đưa tay cốc đầu Nguyệt Hoa một cái rồi nói: "Dùng bữa đi, ngồi đó rầu rĩ gì?"
Nguyệt Hoa mắt lạnh nhìn hắn rồi nói: "Chàng mấy tuổi rồi còn chơi trò cốc đầu, có biết đau lắm không hả?"
"Nhìn nàng ngốc đầu ngốc não nên ta ngẫu hứng thôi! Sao không thích." Phúc Đảm môi mỉm cười khiêu khích nhìn Nguyệt Hoa.
Nguyệt Hoa: "..." Vị gia này hôm nay uống nhầm thuốc, hay đi ra ngoài bị cửa kẹp trúng đầu, bày đặc khiêu với chả khích chắc nàng thèm vào, nàng là người rộng lượng không chấp nhất hắn ta làm gì, ăn cơm thôi.
Phúc Đảm đợi mãi vẫn không thấy nàng để ý đến mình, nàng còn rất tự nhiên cầm đũa lên dùng bữa, hắn có chút không vui khó chịu nói: "Nàng nhận thua sớm thế, ta còn chưa đùa xong mà."
Nguyệt Hoa vẫn bình tĩnh gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng, nhai thật kỹ rồi nuốt xuống sau đó nói: "Khi ăn không được phép ồn ào, lễ nghi hoàng cung chàng là Thái tử chắc không quên đâu ha.''
Phúc Đảm im lặng nhìn Nguyệt Hoa đúng một khắc rồi gật đầu bảo: "Nàng giỏi lắm, lần sau trị nàng."
Nguyệt Hoa đắc ý hơi ngẩng cao đầu lên nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ: Tức nhiên thông minh hơn chàng rồi.
Nhưng không để nàng đắc ý được bao lâu, Phúc Đảm lại phản đòn kế tiếp hắn chỉ tay về bát cơm rồi nói: "Nàng làm Nguyên cơ lâu quá, chắc chưa quên trách nhiệm người làm nương tử phải làm là gì rồi ha?"
Nguyệt Hoa nhíu mày, Phúc Đảm lại mỉm cười nói: "Gắp thức ăn cho phu quân nào, nhanh lên ta đói bụng rồi đó."
Nguyệt Hoa sắc mặt trầm xuống, đặt một miếng thịt vào trong bát hắn, chửi thầm trong đầu: Ăn đi ăn cho chết luôn đi, lấy phải cái tên có thù tất báo này đúng là mình vô phước, không thể cho người ta thắng một lần được hả, có còn hòa thuận sống chung với nhau nữa được không?
Dù nàng có kêu ca như thế nào đi chăng nữa thì nàng vẫn phải sống với hắn hết kiếp này, Nguyệt Hoa hậm hực nhai ngấu nghiến thức ăn tưởng tượng đây là Phúc Đảm mà cắn, Phúc Đảm ngồi bên cạnh nhìn bộ dáng Nguyệt Hoa ăn uống cũng biết mình đã thắng triệt để, lúc này mới khoan hồng độ lượng bỏ qua cho nàng, đạm nhiên tiếp tục dùng bữa.