Cứ như vậy, họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau. Mối quan hệ của cả hai ngày càng đậm sâu hơn. Giai Ninh ngày càng tỏ ra yếu đuối trước Việt Phong.
Giai Ninh ngày càng hạn chế ra ngoài chơi mà chỉ ở nhà nếu không trò chuyện với Việt Phong thì chơi game.
"Nè, cậu bị con đĩ tình yêu vả vào mặt rồi đúng không?" Tuệ Anh call video với Giai Ninh.
"Ừm thì...hi hi". Giai Ninh xấu hổ che mặt cười.
"Đúng là mê trai bỏ bạn mà. Hay cậu sang chỗ mình đi, tiện thăm luôn Việt Phong biết đâu lỡ cậu ta cắm sừng cậu thì sao?." Tuệ Anh cũng bay qua đó được vài năm.
"Anh ấy không phải loại người ấy đâu, a...Anh ấy gọi mình rồi, cúp máy gặp cậu sau nha." Ninh Ninh cúp máy rồi bấm nghe cuộc gọi của Việt Phong lên.
"Em ăn tối chưa?" Việt Phong uể oải hỏi cô.
"Em ăn rồi. Anh mệt lắm sao?" Giai Ninh thỏ thẻ đáp lại.
Nếu trước đây hùng hổ bao nhiêu thì bây giờ lại giống như thiếu nữ được bao bọc trong lớp thuỷ tinh dễ vỡ vậy.
"Phong Phong..." tiếng của cô gái nào đó truyền từ bên Việt Phong sang.
" Phong Phong, ai ở trong phòng anh sao?" Giai Ninh nghe tiếng nói nghi hoặc hỏi.
"À, là em gái của Triết Hà cùng phòng anh thôi. Anh có chút việc anh sẽ gọi lại sau nha, yêu em." nói xong chưa kịp để cô trả lời Việt Phong cúp máy trước.
Chẳng lẽ anh ấy đang giấu mình chuyện gì sao? Nhưng ý nghĩ ấy mau chóng được Giai Ninh gạt bỏ.
Cứ thế, Việt Phong luôn tìm lý do bận công việc nên không có thời gian gọi điện cho cô. Thế rồi mối quan hệ của hai người lạnh nhạt dần rồi không ai còn liên lạc với nhau nữa.
7 năm sau, trong bảy năm ấy có rất nhiều biến cố xảy ra với Giai Ninh khiến cô suy sụp tinh thần một cách triệt để.
Năm cô sinh nhật năm 19 tuổi, gia đình cô tổ chức sinh nhật tại nhà hàng Nhật Bản. Sau khi ăn tối xong ba cô chở cả gia đình về nhà nhưng khi cả ba đang trò chuyện vui vẻ thì có một chiếc xe tải mất lái lao nhanh về phía xe ba Giai Ninh đang lái.
"Baaa......." Giai Ninh thét lên.
"Rầm..." chiếc xe Mercedes đen tan nát từng mảnh vụn.
Ba Hàm gục đầu tại chỗ. Mẹ Hàm che chắn cho cô nên cô may mắn sống sót nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê.
Sau khi nghe tin ba mẹ Giai Ninh tai nạn qua đời ông bà nội Cố gia đang nghỉ dưỡng ở vùng quê hẻo lánh vội bắt xe vào thành phố.
Ông bà sau khi giao hết trách nhiệm cty cho ba Nhất Thiên thì cả hai đều về quê dưỡng già.
"Bác sĩ Hạ, bệnh nhân 107 đang trong tình trạng nguy kịch." y tá nói.
"Mau đưa vào phòng cấp cứu chuẩn bị phẫu thuật." Bác sĩ Hạ nói.
Sau khi kiểm tra một lượt, cô bị gãy xương ống chân phải phẫu thuật gấp. Chân tay có nhiều vết xước cứa do thủy tinh cứa vào.
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Thế nhưng phải mất một tuần sau đó cô mới tỉnh lại. Có lẽ do chấn thương nặng nên cô vẫn bị sốc.
Mắt cô lim dim mở ra, mùi thuốc sát khuẩn sộc vào trong mũi cô. Cả người đau ê ẩm.
"Ninh Ninh, con tỉnh rồi sao? Tội nghiệp cháu của bà." Cố phu nhân nghẹn ngào nói.
"Bà nội, ba mẹ con...hai người không sao chứ?" Giai Ninh nắm lấy tay bà hỏi.
"Ba mẹ con..." bà ngấp ngứ không thể thốt ra thành lời.
Chính bà cũng không thể ngờ con trai và con dâu mình lại bị tước đoạt mạng sống ngắn ngủi đến vậy.
"Hức...hức...đáng ra con không nên tới đó thì chắc ba mẹ con sẽ không bỏ con một mình." Giai Ninh oà khóc.
Phải chăng, nếu cô không đòi đi ăn đồ Nhật Bản thì ba mẹ của cô sẽ vẫn mạnh khoẻ chứ không phải là nằm dưới nấm đất lạnh lẽo kia.