"Ông là cái thá gì mà tôi phải biết. Ông có tin tôi bẻ gãy cặp giò của ông không?" Giai Ninh ghé mặt vào hắn nói với vẻ thách thức.
"Ninh Ninh, có chuyện gì vậy?" ba mẹ Giai Ninh cùng mọi người xúm lại.
"Con không sao? Chỉ là...ông ta dám đụng chạm vào con thôi." cô buông tay ra rồi phủi phủi tay.
Mặt Martin lúc này méo mó đến xấu hổ. Hắn không ngờ cô lại là con gái cưng của Cố Nhất Thiên.
"Thư ký Diệp, hủy tất cả các hợp đồng với CA." Nhất Thiên nói.
"Chủ tịch Cố, xin anh đừng làm vậy. Tôi có mắt như mù không thấy thái sơn mong anh bỏ qua lầm này cho tôi." Martin quỳ gối van xin.
Ba Nhất Thiên gọi bảo vệ vào lôi hắn ra ngoài.
"Con đó, ngồi yên một chỗ đi đừng có đi gây sự nữa đấy." mẹ Hàm trách mắng.
"Co...n.." Giai Ninh định lên tiếng giải thích thì bị Việt Phong kéo lên trên tầng.
Bữa tiệc tiếp tục diễn ra bình thường.
"Thả ra...." Giai Ninh bị Việt Phong tóm chặt vào cổ tay đau.
"Umm.." Giai Ninh bị Việt Phong bất ngờ hôn trợn tròn mắt nhìn, đứng bất động lại.
Nụ hôn chỉ diễn ra 5s như đánh dấu tuổi 15 của cô vậy, Việt Phong bối rối thả cô ra lau lòng bàn tay đầy mồ hôi vào quần tây. Ánh mắt trở nên bối rối.
"Món quà của anh trước khi anh đi du học." Nói xong không để Giai Ninh kịp phản ứng bước nhanh xuống dưới sảnh.
"Gì vậy? Anh ta vừa hôn mình?" Giai Ninh tròn mắt ngơ ngác bất giác đưa tay lên môi rồi tự cười thầm một mình.
Kết thúc bữa tiệc. Giai Ninh về phòng, trong đầu chỉ suy nghĩ tới nụ hôn của Việt Phong mà ngủ quên lúc nào không hay.
"Ninh Ninh, mau dậy đi, Tiểu Phong sắp bay rồi đó." ba Nhất Thiên gõ cửa phòng cô.
Không thấy có tiếng động ở bên trong ông mở cửa vào thấy cô vẫn đang cuộn tròn trong chiếc chăn bông.
"Con gái, Tiểu Phong sắp đi rồi! Con không định đi tiễn thằng bé sao?" ba Nhất Thiên ngồi xuống giường vén gọn tóc đang xoà trên mặt Giai Ninh.
"Dạ?" Giai Ninh nghe tin anh sắp bay liền bật dậy đứng hình mất mấy giây rồi chạy vào nhà vệ sinh.
"Ba chờ con một chút." vừa đi cô vừa nói.
"Con bé này..." ba Nhất Thiên giơ ngón tay chỉ cô định nói gì đó rồi nuốt lại bất lực vì đứa con gái này.
Chiếc xe chạy khoảng nửa tiếng cũng tới sân bay. Trời hôm nay có mưa phùn nhẹ, Giai Ninh mặc chiếc áo phông nâu rộng kết hợp với chiếc quần short jean.
Chân đi đôi giày converse trắng, tóc được búi cao trông rất đáng yêu.
"Việt Phongg....." Giai Ninh vừa chạy vừa gọi anh. Thấy anh chuẩn bị bước vào bên trong soát vé thì hét lên gọi.
Việt Phong đang đi nghe thấy tiếng của cô liền dừng lại. Giai Ninh nhảy lên ôm lấy cổ của anh.
"Đi mạnh khoẻ nha. Nhớ về thăm em, nếu ai bắt nạt cứ gọi em, em sẽ đánh cho hắn tơi tả luôn." Giai Ninh hất cằm tay giơ nắm đấm nói chắc nịch.
"Em chỉ biết giải quyết bằng nắm đấm thôi hả? Leo xuống nhanh!" Việt Phong bất ngờ trước hành động của cô.
Cả hai gia đình người lớn chỉ biết cười bất lực trước hai đứa trẻ này.
"Hưm..m, thôi đi đi" Giai Ninh tuột xuống khỏi người anh tỏ vẻ giận dỗi.
"Được rồi, đừng giận nữa. Anh đi đây, sau này về anh sẽ cưới em!" Việt Phong nói nhỏ vào tai cô, cười với cô.
Giai Ninh đỏ mặt, nở một nụ cười thật tươi. Sân bay thông báo sắp đến giờ bay, Việt Phong tạm biệt mọi người rồi bước vào bên trong.
Sau khi Việt Phong đi, mọi người ra xe chuẩn bị ra về.
"Ninh Ninh, sau này nhớ tới thăm dì thường xuyên đó nha. Tiểu Phong nó đi rồi ở một mình dì buồn lắm đó." Kim Liên- mẹ Việt Phong nói.
"Ơ! Chẳng phải còn có anh sao?" Hải Long nói.
"Anh đi làm tối ngày có thời gian đi mua sắm với em sao?" Kim Liên trách yêu chồng mình.
"Vâng ạ." Giai Ninh nhận lời. Cô cũng coi bà như người mẹ thứ 2 của mình vậy.