'Tinh'
Thang máy mở cửa ra.
Trong thang máy xuất hiện một người đàn ông mặt mũi đeo khẩu trang và kính kín mít. Nghe có vẻ rất ẩn bí.
Giai Ninh nhìn người đàn ông đó một lượt thấy người đó nhìn mình nên cô vờ ho rồi quay mặt đi chỗ khác. Trong lòng dấy lên sự nghi ngờ.
Người đàn ông bước ra ngoài đi rẽ vào lối phòng bệnh. Thang máy tiếp tục di chuyển xuống dưới sảnh bệnh viện.
"Việt Phong! Anh xuống lấy xe trước, em để quên chút đồ trên kia." Giai Ninh kiếm cớ rời đi.
"Được!" Việt Phong gật đầu rồi bước ra ngoài trước.
Giai Ninh bấm thang máy lên phòng của ông. Trong lòng tim gan sốt ruột không thôi. Mong là phán đoán của cô là sai.
'Tinh'
Tiếng thang máy vang lên, cô chạy vội vàng về phía phòng hồi sức. Gần tới cửa cô bước nhẹ nhàng để tránh đánh động.
"Ông tới số rồi ông già! Sau đó là tới cô cháu gái đó ha ha..." Người đàn ông lạ mặt nói rồi cầm chiếc kim tiêm lên định tiêm vào cánh tay của ông nội.
'Rầm'. Cánh cửa bị mở mạnh va đập vào cạnh tường tạo ra tiếng động mạnh. Người đàn ông đó cũng bị giật mình quay mặt ra cửa.
"Ông là ai?" Giai Ninh nhìn chằm chằm vào người đàn ông hỏi.
"Chắc mày không còn nhớ tao đâu nhỉ? Chà...nhìn mày lớn thật đấy, làm mồi ngon cho mấy con thú cưng kia chắc sẽ tươi ngon lắm đây." Người đàn ông vừa nói vừa bỏ khẩu trang ra.
Cô vẫn chưa hề nghĩ ra là mình có ấn tượng gì với hắn. Nhưng khi nhìn hình xăm mũi tên trên cánh tay cô mới hốt hoảng nhận ra đó là người đã lái chiếc xe container chở hàng đâm vào chiếc xe của gia đình cô.
"Ông...ông..." Giai Ninh lắp bắp, từng giọt nước mắt chảy xuống. Cô không thể ngờ lại có một ngày kẻ thù đã giết ba mẹ mình lại đứng ngay trước mặt mình.
"Bất ngờ lắm đúng không? Haizz... nhưng mà cũng tại mày cản trở kế hoạch của tao nên mới lâu như này!"
"Mày nói xem, tao nên xử lý ông già kia hay là mày trước đây! Ha ha..." người đàn ông vỗ tay cười lớn, giơ ống kim tiêm về phía cô.
"Rốt cuộc ông là ai?" Giai Ninh lau nước mắt trừng mắt nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn.
"Aa...tao quên mất chưa giới thiệu. Tao là..."
"Ninh Ninh?" Tiếng của Việt Phong vang lên từ phía hành lang.
"Á..." Giai Ninh bị tên đàn ông kia nhân lúc không đề phòng hắn cầm con dao đâm vào chân cô.
Việt Phong vừa hay chạy tới nhưng bị hắn xô Giai Ninh về phía người hắn làm cả hai ngã sõng soài ra đất. Người đàn ông đó chạy trốn mất khỏi hành lang.
"A...đau..chân em..." Giai Ninh tay ôm bụng mặt nhăn nhó kêu đau.
"Ninh Ninh! Em bị sao vậy? Sao...sao lại có máu?" Việt Phong giữ cô thẳng người lên thấy cô kêu đau nhìn một lượt thì bụng cô chảy ra máu rất nhiều.
"Em...em" Giai Ninh định nói nhưng nhát đâm khá sâu làm cô đau không nói lên lời.
"Đừng nói gì. Anh sẽ đưa em xuống dưới." Việt Phong bế cô lên rồi đưa cô xuống dưới cấp cứu.
"Mau cấp cứu cho cô ấy." Việt Phong nói với cô y tá.
Cô y tá vội vàng gọi bác sĩ tới.
Cuộc phẫu thuật hơn một tiếng đồng hồ mới xong.
"Nhớ chú ý tới bệnh nhân!" Bác sĩ nói xong rồi gấp gáp đi tới phòng phẫu thuật khác.
Cô y tá đẩy giường cô đang nằm ra ngoài. Việt Phong vội chạy lại thấy cô vẫn đang trong trạng thái hôn mê, trên trán còn lấm tấm hôi.
Sau khi đẩy cô về phòng, Việt Phong rút điện thoại ra gọi cho Ali.
"Cậu cử mấy người tới bệnh viện C giúp tôi. Chốc nữa tôi sẽ gửi ảnh của ông ta cho cậu." cúp máy, anh quay ra nhìn cô gái nhỏ đang nằm trên giường bệnh, một chân thì bị bó những băng gạc trắng kín lại.
Anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô, nắm lấy tay cô rồi ngủ quên lúc nào không hay.