Việt Phong không thể không giấu cô mãi được bèn kể hết mọi chuyện cho cô nghe.
Họ cãi nhau là do những tấm ảnh phản cảm mà Mẫn Hoa đã ghép cô vào, rồi khi về nước cô ta luôn đi qua đêm nên anh đã sinh nghi ngờ cho người theo dõi.
Ai ngờ lại bắt được cô ta câu kết với Trần gia để lấy cắp bản hợp đồng, phá hoại tình cảm của anh và cô để một bước ngồi lên vị trí Trịnh phu nhân.
Cứ thế họ ngồi nói chuyện với nhau tới sáng.
"Vậy còn chuyện anh sáp nhập cty CNA với cty của anh là sao? Không phải anh có số phần trăm cổ phần lớn nhất mà anh muốn làm gì thì làm đâu?" Giai Ninh tức giận định đứng dậy thì bị anh kéo lại.
" Anh còn chưa giải thích xong mà!"
"Chẳng phải tại em đi sớm về khuya anh sợ em mệt nên muốn giúp em thôi. Tuy bề ngoài là sáp nhập nhưng em vẫn là chủ tịch cơ mà không phải sao?" Việt Phong cầm lấy tay cô rồi nói.
"Nhưng...um..." Giai Ninh định nói gì đó nhưng bị anh bất ngờ hôn. Nụ hôn rất nhẹ nhàng, như nâng niu cô, trân trọng những gì đang có.
Lúc này anh mới sực nhớ ra tại sao cô ở bệnh viện.
"Nhưng...sao em lại ở đây?"
"Ông nội bị tai nạn rơi vào trạng thái thực vật, em không muốn cho bà nội biết nên phải tạm ở đây trước một thời gian rồi tính tiếp." Giai Ninh mặt mày ủ rũ.
" Em yên tâm! Ông nhất định sẽ tỉnh lại mà!" Việt Phong ôm cô vào lòng. Lúc này anh muốn thay cô chịu đựng những nỗi đau ấy. Cô gái bé nhỏ này của anh đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Anh muốn là người bảo vệ cô đến cuối cùng của cuộc đời.
"À...có cái này em muốn cho anh xem!" Giai Ninh lôi trong túi quần ra chiếc điện thoại của ông nội.
Chiếc điện thoại do va chạm nên bị vỡ một chút ở màn hình nhưng vẫn sử dụng được.
Giai Ninh vào phần ghi âm có cuộc trò chuyện giữa ông nội và một người đàn ông nào đó.
" Ông già, ông đừng tưởng tôi không biết gì hết. Ông cho anh ta nhiều hơn tôi rồi còn che giấu đẩy tôi đi ra đảo. Bây giờ tôi sẽ khiến anh ta phải mất tất cả. Thậm trí ông còn mất cả con trai ấy chứ! Ha ha...." giọng người đàn ông nghe thì có vẻ khá giống tiếng của ba cô nhưng không phải.
" Mày...mày dám...đáng ra tao phải giết chết mày từ lâu rồi." tiếng ông nội vang lên trong đoạn ghi âm.
" Nếu tôi đoán không nhầm thì giờ này chắc con trai, con dâu và cháu gái ba đang ở bên kia suối vàng rồi!"
"Thằng khốn nạn...mày...mày..." tiếng của ông gấp gáp.
Đoạn video tới đây thì cũng bị ngắt lại.
"Ý của em là sao?" Việt Phong cầm chiếc điện thoại trả lại vào trong tay cô.
" Em chắc chắn vụ tai nạn ba mẹ ngày hôm đó là do có người đã sắp đặt. Nếu hôm đó mẹ không che chắn cho em chắc em cũng không còn ngồi đây được nữa rồi!" Từng giọt nước mắt lại lăn chảy trên gò má của cô.
Nhưng tại sao ông lại giấu cô chuyện này?
"Được rồi! Anh sẽ tìm ra người đã hại chết ba mẹ. Để cho họ bên kia được nhắm mắt xuôi tay." Việt Phong vỗ lưng cô an ủi.
"Em sẽ ở tạm đây vài ngày, anh về nhà trước đi."
Trời đã sáng, Giai Ninh muốn anh trở về nhà còn mình thì ở lại đây. Dù sao thì cô cũng không yên tâm khi để ông ở đây một mình, lỡ xảy ra chuyện gì cô sẽ hối hận không kịp.
"Không được! Anh không thể để em ở đây một mình được. Nếu ở lại thì cả hai chúng ta sẽ cùng ở lại." Việt Phong nắm lấy tay cô dõng dạc nói.
"Như vậy sao được? Còn cty nữa, anh định..."
"Anh yên tâm, anh có cách mà! Sáng rồi, mau xuống anh đưa đi ăn sáng." Việt Phong kéo tay cô ra thang máy.