Tất cả công việc chuẩn bị cho chuyến đi lần này rất nhanh đã hoàn thành. Dương Húc Minh Cùng Ứng Tư Tuyết căn bản chỉ mang theo một vài vật dụng cần thiết. Tất nhiên, cái thùng gỗ đựng Lý Tử là thứ ưu tiên hàng đầu.
Lúc này Lý Tử vẫn ngồi trong thùng, xung quanh máu và nhựa của cây gỗ trộn với nhau dày đặc, không hề nhúc nhích. Đoán chừng trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không thể hồi phục như cũ. Nhưng dù sao lần này bọn họ trở về Lục Bàn Thủy không hề có ý định chiến đấu trực diện, mà chỉ muốn thử nghiệm uy lực của địa lôi xem thử có thể thành công nổ chết Quỷ Diện hay không. Nếu thành công thì mọi người đều vui vẻ, còn lỡ như thất bại thì cũng chỉ còn nước nghe lời của thầy Nhạc, tạm thời rút lui, chờ Lý Tử hoàn toàn khôi phục mới đi đối phó mụ ta.
Mặc dù đi máy bay sẽ nhanh chóng và tiết kiệm được rất nhiều thời gian, nhưng tưởng tượng cảnh nếu bạn vác một cái thùng gỗ, bên trong có chứa một xác chết mà đòi đi máy bay thì chuyện chốt kiểm tra an ninh ở sân bay sẵn sàng bế cả bạn lẫn cái thùng lên phường uống nước chè cũng không phải không có khả năng. Chưa kể Dương Húc Minh nhất định phải mang thùng gỗ này bên người mới cảm thấy yên tâm. Đùa sao? Hắn không gửi cô vợ mình theo phong cách giao hàng tiết kiệm được, cho nên cuối cùng hai người vẫn quyết định lái xe trở về.
Vì chuyện này nên Ứng Tư Tuyết lập tức đi đến cửa hàng mua luôn một chiếc xe mới. Sau khi trả lại xe cho Ứng Lỗi, hai người leo thẳng lên con xe còn đang tỏa ra mùi xe mới bắt đầu khởi hành.
Ứng Tư Tuyết đã liên hệ với người của nàng tới Vương Quan Doanh từ sớm để chuẩn bị. Chỉ chờ hai người tới nơi thì lập tức có thể bắt đầu chôn địa lôi. Cho nên việc duy nhất bây giờ cần làm là phải tới Lục Bàn Thủy trước Quỷ Diện.
Cùng lúc đó ở một sân ga cũ.
“Chúc quý khách có một chuyến đi tốt lành. Chuyến tàu đi Côn Minh, Quý Dương, Lục Bàn Thủy đã vào trạm. Đề nghị mọi người tiến vào khu vực lầu hai để xoát vé, sau đó đứng vào sân ga số một để lên tàu.
Âm thanh thông báo của nhà ga vang lên vang vọng khắp quảng trường.
Màn đêm bắt đầu buông xuống khắp quảng trường nên cũng không còn quá nhiều người. Nơi này là một cái huyện nhỏ của Cửu Giang, thành thị không lớn, ngay cả nhà ga này cũng đã có vẻ cũ nát.
Càng về khuya, phía trước nhà ga lại càng vắng người. Ngay lúc âm thanh vừa truyền ra thì xe lửa cũng đã vào đến trạm. Tất cả các cửa của khoang xe lửa đều lần lượt mở ra, nhân viên trên tàu đều đứng nghiêm tại cửa, chờ đợi khách đến. Nhưng đêm khuya nên hành khách cũng không có nhiều, bất kể là lên xe hay xuống xe.
Chàng nhân viên trẻ tuổi đứng tại cửa toa xe lửa cuối cùng ngáp dài một cái. Đón khách trên một quãng đường dài là một chuyện vô cùng mệt mỏi. Cho dù có là người có kinh nghiệm lâu năm cũng không thể chống lại sự mệt mỏi này. Cái cảnh nửa đêm mở của, sau đó đợi khách hàng lên xuống rồi đóng cửa quá mức tổn hao tinh thần.
Hắn không ngừng ngáp dài mấy cái, sau đó tính toán thời gian. Cũng may cái trạm nhỏ này có thời gian dừng lại không dài, chỉ cần chờ thêm mấy phút liền có thể đóng cửa. Mặc dù trên sân đã không còn ai nhưng hắn còn phải chờ chuông reo mới có quyền lên xe đóng cửa.
Nhưng lúc này ánh đèn của nhà ga bỗng chiếu xuống một cái bóng đen dài ngay sau lưng hắn. Ngáp một cái thật dài, hắn phát hiện cách đó không xa có một bóng người đang đi về phía mình. Cho dù đang ở xa nhìn không thể rõ ràng nhưng hắn đoán qua dáng đi thì đoán rằng có thể là một người phụ nữ.
Nhân viên soát vé này có chút hoang mang. Người phụ nữ này từ chỗ nào xuất hiện? Vì sao lúc nãy không nhìn thấy? Nhưng theo bản năng nghề nghiệp, hắn vẫn đứng thẳng người, đợi đối phương tới gần thì bắt đầu công việc soát vé. Mặc dù khoang tàu của hắn chỉ toàn vé ngồi, không phải kiểm tra nghiêm ngặt như các khoang giường nằm nhưng khi hành khách lên tàu vẫn phải kiểm tra cẩn thận.
Sau khi kiểm tra vé hắn ngửa mặt lên thì lập tức sửng sốt. Người đâu rồi? Cố gắng dụi dụi con mắt cho thật kỹ, bởi vì lúc này trước mặt hắn vắng tanh, căn bản không hề có người phụ nữ nào. Giống như tất cả những chuyện vừa nãy chỉ là ảo giác. Toàn bộ sân ga trống không, cho dù là xa hay gần thì cũng không hề có bất kỳ bóng dáng của người nào. Không có đàn ông, ngay cả bóng dáng của phụ nữ cũng như thế.
Nhân viên tàu bắt đầu cảm thấy hoang mang.
“Mình bị hoa mắt sao?”
Hắn lại dụi lại đôi mắt lần nữa, trước sân ga vẫn trống trơn. Đúng lúc này tiếng chuông reo báo hiệu tàu chuẩn bị xuất phát vang lên. Đây cũng là tín hiệu để tất cả các nhân viên tàu thu dọn đồ đạc trước cửa ra vào, trở lại bên trong toa và khóa của lại. Nhưng chàng nhân viên đứng tại khoang tàu cuối cùng này lại có chút hoang mang. Xuất phát nhanh như vậy sao? Hắn vừa nãy mới nhìn đồng hồ xong, ít nhất còn một phút nữa mới đến giờ cơ mà? Mang theo sự nghi hoặc, chàng nhân viên nhặt bàn đạp lên xuống cất vào trong toa tàu, sau đó khóa cửa lại, cuối cùng mới nhìn đồng hồ “00:14”
Quả nhiên vẫn chưa đến giờ xuất phát. Theo lý thuyết thì phải 00:15 tàu mới khởi hành. Trưởng tàu tại sao lại đột ngột khởi hành chứ?
Mặc dù còn phân vân về chuyện lúc nãy nhưng lúc này tàu cũng bắt đầu di chuyển, nhiệm vụ đã hoàn thành nên chàng nhân viên cũng không tiếp tục suy nghĩ nữa. Anh nhanh chóng đi xuyên qua đám người đang ngồi trong toa tàu hướng về phòng nghỉ của mình.
Khoang tàu này cũng không phải loại có giường nằm cho nên hành khách vào ban đêm mệt mỏi cũng chỉ có thể ghét sát đầu vào cái bàn nhỏ trước mặt hoặc dựa vào ghế tựa rồi chìm vào giấc ngủ. Tư thế mọi người lúc ngủ vì không được cố định nên cũng lắc lư trái phải.
Cũng vì đang là giờ cao điểm, học sinh đi học khá đông nên trên tàu lúc này cũng rất nhiều người. Mặc dù không chật kín nhưng chỗ trông cũng không còn lại bao nhiêu.
Dẫu sao thì đứng quá lâu ở một nơi chật hép đông người cũng khiến anh nhân viên không thoải mái tí nào. Một đống người chen chúc ồn ào, đâu đó trên toa tàu này còn thoang thoảng cả mùi hôi chân. Cố gắng lắm anh mới lách người trở về đến phòng nghỉ. Vì vội đi nên cũng không chú ý cái ghế ngay khu vực bên cạnh cánh cửa chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một người phụ nữ đang ghé đầu lên cạnh bàn ngủ.
Sự xuất hiện của người phụ nữ này không khiến nhân viên ngạc nhiên. Dù sao thì cũng có rất nhiều người mua vé ngồi toa tàu này đều thích chạy lung tung, tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống chứ không giống như toa giường nằm được quy định rõ ràng số giường từng người. Mà trên toa này đa số hành khách đều ngủ nên cũng không ai để ý người phụ nữ này xuất hiện lúc nào. Ngay cả những hành khách cùng hàng ghế mặc dù bị sự xuất hiện của người phụ nữ này làm cho tỉnh giấc nhưng cũng chỉ nghĩ là khách mới thôi.
Một ông lão đang tự đầu trên ghế để ngủ tỉnh giấc, lúc này vãn còn mơ mơ màng màng, nhìn thấy bên bạnh mình xuất hiện thêm một người phụ nữ rung niên thì cũng chỉ ngáp một cái, đứng lên:”Xin cho đi nhờ một chút.”
Ông lào đứng dậy đi xuống cách bốn chỗ mới đến gần người phụ nữ này. Bà ta cũng đơn giản dành ra một vị trí nhỏ để ông lão ra ngoài. Cả khoang tàu không ai chú ý đến vị khách mới tới này. Chỉ có một cái bóng đen nhàn nhạt xuất hiện như ẩn như hiện sau lưng người phụ nữ, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Ngày thứ hai, tất cả hành khách bên trong khoang tàu đều phát hiên đồng hồ trên tay của mình chậm một phút. Ngay cả nhân viên trong khoang này cũng không ngoại lệ. Chỉ có điều sự thay đổi này quá nhỏ bé nên không ai để ý đến. Họ chỉ dùng tay chỉnh lại kim đồng hồ như cũ, cũng chẳng tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tất nhiên tất cả bọn họ chỉ là người bình thường nên không phát hiện ra điểm khác thường. Chỉ có một người phụ nữ trung niên đang ngồi lặng lẽ trên đoàn tàu đang xa dần Cửu Giang chạy về Lục Bàn Thủy