Ta chỉ ở phủ dưỡng bệnh một hôm, mà cảm giác đã qua rất lâu. Còn biết bao việc cấp bách chưa giải quyết thế mà ta lại xui xẻo bị nhiễm phong hàn. Ta như ảo giác bản thân trở lại những ngày còn nhỏ ốm bệnh liên miên, tháng này đã là lần thứ 2 rồi.
Vòng thi thứ 2 còn mấy ngày nữa sẽ diễn ra, mà ta thì vẫn chưa nghĩ xong cách đối phó với 2 món ăn còn lại, là bánh kếp và cơm. Việc tìm người đã từng mua qua loại gạo thứ 3 vẫn chưa có kết quả, thế mà ta lại chẳng làm gì được, lãng phí thời gian trong phủ. Không phải ta không cố gắng, mà ta đích thực là không thể nói nổi một câu rõ ràng, đầu lại vô cùng đau nhức, thân nhiệt nóng rát khó chịu.
Phần lớn thời gian sau khi tắm nước thuốc do tiểu Y pha, uống thêm một bát thuốc đắng ngắt, ta đều ngủ không biết trời trăng. Đến gần chiều tối, khi cơ thế ta cảm giác khỏe hơn một chút, mới có thể tỉnh táo nghe được một chút sự việc của Nhân Ký mấy hôm nay cùng Tiểu Trúc.
Muội ấy thật ra cũng chỉ là thuật lại lời của Tiểu Lang, đại ý chính là Nhân Ký hôm nay tổ chức ăn uống miễn phí, chủ yếu là muốn phô trương tài nghệ của lão sự phụ từ Tây Dương hôm nọ.
Nghe nói là màn thể hiện của ông ấy rất thần kỳ, khiến cho tất cả những người có mặt ngày hôm nay đều há hốc mồm kinh ngạc. Ban đầu còn không tin ông ta thực sự có thể cải tử hoàn sinh lúa gạo đã bị ố vàng, ẩm mốc, còn có mùi khó ngửi. Thế mà ông ta thực sự có tài, chỉ cần cho vào một ít nước thuốc, lại đem gạo đi phơi khô lần nữa là gạo lại trở nên trăng trẻo, thơm ngon như mới.
Tất nhiên sẽ có người nghi ngờ ông ta giở trò bịp bỡm, thế nhưng phần lớn mọi người đều tin tưởng và bội phục tài năng của ông ấy, không hề nghi ngờ chút nào. Vài chủ hiệu gạo khác hay thương buôn đều kéo đến ngỏ ý muốn Nhân Ký bán lại nước thuốc bí thuật này cho họ.
Cảnh tưởng phải nói là chấn động cả kinh thành. Chẳng mấy chốc cái tên Nhân Ký và lão sư phụ kia đều trở thành đề tài của mọi cuộc trà dư tửu lậu khắp kinh thành.
Ta càng nghe càng cảm thấy bản thân bệnh thế này đúng là không phải lúc, chuyện ta chờ đợi để xem mấy hôm nay chẳng phải chuyện này hay sao, thế mà lại không thể tận mắt chứng kiến, lại phải nghe thuật lại từ lời người khác...
Ta được Tiểu Trúc đỡ dậy ăn thêm một chén cháo tổ yến nấm xé sợi cùng một ít gừng bào nhuyễn để tẩm bổ. Ta khó khăn nuốt xuống từng muỗng cháo một, chợt nhớ lại chén cháo ngày hôm ấy Minh Tử Kỳ cho ta ăn, trong lòng cảm thấy có hơi nhớ huynh ấy một chút. Ta vô thức mở miệng, giọng thều thào hỏi Tiểu Y: "hôm nay Minh Tử Kỳ có đến tìm ta không"
Tiểu Y đứng bên cạnh không chút kinh ngạc trước câu hỏi của ta, như đã soạn sẵn câu trả lời từ trước, rõ ràng rành mạch:
"Thưa tiểu thư, công tử hôm nay có việc phải làm nên không có thời gian đến phủ thăm tiểu thư, tuy vậy công tử đã sai gia đinh trong Minh phủ đưa đến một ít được liệu và tổ yến để người tẩm bổ. Y còn nhờ gia đinh chuyển lời hỏi thăm của mình đến tiểu thư, dặn tiểu thư hãy ngoan ngoãn ở trong phòng, những chuyện khác y sẽ lo liệu thay người."
Ta im lặng lắng nghe, mỉm cười trong lòng.
Ta im lặng lắng nghe, mỉm cười trong lòng: "Chỉ có huynh ấy mới hiểu ta và lo lắng cho ta như vậy."
Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa, đất trước sân hãy trông còn ẩm ướt vì trận mưa hôm qua, đôi ba chỗ lại xuất hiện một vũng nước đọng, phản chiếu thứ ánh sáng mơ hồ huyền dịu từ mặt trăng trên cao kia. Trăng trên cao hay trăng dưới nước cũng chỉ là một, giống như Minh Tử Kỳ trước mặt ta hay Minh Tử Kỳ trong tim ta, cũng chỉ là một Minh Tử Kỳ _ Minh Tử Kỳ mà ta nhớ mong.
Đôi lúc nghĩ lại từ lúc gặp huynh ấy đến giờ, ta luôn có cảm giác dường như mình là người may mắn nhất trên đời, bất cứ chuyện khó khăn gì huynh ấy đều âm thầm giúp đỡ ta, chưa bao giờ để ta phải vì bất kỳ chuyện gì mà lo lắng.
Suy nghĩ miên man đến khi mi mắt không chịu nổi trong lực của nó, tiểu Trúc mới nhẹ nhàng đỡ ta nằm xuống, tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Cả một ngày này thực sự là không gì khác ngoại trừ ngủ, xem ta có khác gì heo không chứ.
Sáng sớm ngày hôm sau tỉnh dậy, ta cảm thấy cả người đã đỡ hơn rất nhiều, tốc độ bình phục so với lúc trước còn nhanh hơn ta mong đợi. Ta liền gấp không chờ nổi bước xuống giường thay y phục, muốn ra ngoài đi dạo.
Kỳ thực cả kinh thành này ta đã đi đến chán, làm gì có chuyện đi dạo chứ, khung đi tìm Trung Lương Giáp sư phụ được, thì đến Hi Viên thăm dò tình hình một chút cũng không sai. Tiểu Trúc giúp ta sửa soạn thay y phục, Tiểu Y mang một chén tổ yến chưng mật cùng bát thuốc quen thuộc lên kiên quyết bắt ta phải dùng trước khi ra ngoài.
Ta ngoan ngoãn nghe theo, ăn xong tổ yến, lại nheo mắt, bấm bụng uống ực một phát hết bát thuốc. Uống lên tiếp mấy ngày như vậy, cả người ta đều là muồi thuốc, quả thực quá khó ngửi mà.
Ta ngồi trong Hi Viên chờ Phạm Thúc, không biết ông ấy đã đi đâu, nghe người làm nói ông ấy đã ra ngoài từ sớm còn chưa trở về. Ta nghĩ bụng chắc ông ấy sẽ mau chóng có tin tức tốt lành thôi. Ta chờ gần 2 canh giờ trong tiệm, hết mượn cớ kiểm kê sổ sách của bổn tiệm, đến lục lọi tủ sách ghi chép về gạo của cha ta. Mãi đến khi bụng đói meo lên, cha ta và Phạm thúc vẫn chưa trở về. ta đành thở dài cùng tiểu Trúc hồi phủ.
Đi đến ngã rẽ trước mặt, chợt thấy phía trước vô cùng đông đúc, biết bao nhiêu người chen chúc nhau trên đường, ta tò mò định tiến đến gần xem có chuyện gì thì chợt sau lưng có một bàn tay kéo ta lại.
Nếu các nàng cảm thấy vui vẻ khi đọc truyện của ta, hãy cho ta 1 like hoặc 1 comment để ta có thể hiểu các nàng nhiều hơn như cách các nàng dần dần hiểu rõ hơn nhân vật của ta vậy. Ta luôn luôn vui lòng đón nhận mọi lời khen chê mang tính tích cực khích lệ của các nàng.