Minh Ngọc phải giải quyết chuyện cái thai thế nào đây? Bảo vợ đang mang thai mà suốt ngày bắt vợ làm giúp mình đủ việc. Vả lại chuyện sinh con đối với phụ nữ cũng đâu phải chuyện dễ dàng gì.
Minh Ngọc chợt nhớ đến Hạ Tiểu Yến, sở hữu gương mặt hao hao giống với Ái Cơ. Khi lần đầu tiên gặp nàng ta, cô đã có ý định cài cắm nàng vào phủ ngũ hoàng tử làm gián điệp rồi. Nhưng mà, bắt Tiểu Yến phải quyến rũ người mình không yêu, đúng là đang làm khổ con gái người ta.
- Sao mình lại có thể ác ôn như vậy chứ? Lại suy nghĩ đến việc biến Tiểu Yến làm thế thân cho Ái Cơ. Không được! Tất cả đều không ổn!
Minh Ngọc nằm dài ra bàn, chán nản nghĩ đến thái độ ban nãy của Tinh Nhi. Vợ giận hắn thật rồi. Tất cả đều tại hắn mồm nhanh hơn não.
- Hoàng tử, đã đến giờ dùng thiện rồi ạ.
Bỗng từ đâu một nô tì đi đến thưa chuyện với hắn. Lúc này, thất hoàng tử vẫn không chịu ngồi dậy mà than thở trả lời:
- Ta không đói.
- Thất hoàng túc bảo nếu ngài không ăn thì sẽ mang đồ ăn đến cho ngài ạ.
- Thất hoàng túc? - Hắn lật đật ngồi dậy nhìn nô tì trước mặt mình mà hỏi lại. - Nàng ấy bảo thế sao?
- Vâng ạ.
- Thế thì ta sẽ đi ăn cùng nàng ấy vậy. Ngươi cũng mau ăn cơm đi.
- Tạ ơn thất hoàng tử.
Nô tì lui ra ngoài. Minh Ngọc vội vàng đứng lên rời khỏi phòng đi đến chỗ dùng thiện. Từng bước chân đều rất thoăn thoắt. Cô tự hỏi, Tinh Nhi hết dỗi mình rồi à.
Vừa mới bước vào cửa, đã nhìn thấy một bàn đầy thức ăn, đủ các loại cao lương mỹ vị đẹp mắt. Mùi thơm toả ra thơm ngào ngạt, khiến Minh Ngọc thích thú. Nhưng thu hút ánh nhìn cô nhất vẫn là vị nữ nhân dáng vẻ thoát tục mặc bộ y phục màu xanh lam, đang ngồi chễm trệ trước bàn ăn. Giọng nào ngọt ngào vừa cất lên, đã khiến hắn rùng mình.
- Mau ngồi đi.
Minh Ngọc chẳng nói gì, chỉ ngoan ngoãn nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng. Nhìn ánh mắt hung hăng của Tinh Nhi bây giờ, cô nào dám không nghe lời.
Tất cả người hầu kẻ hạ trong phòng tự động lui hết ra ngoài đóng cửa lại, để cho chủ tử có một không gian riêng tư mà tâm sự.
Lúc này, Tinh Nhi mới cầm đũa gắp vào chén Minh Ngọc một cái đùi gà thật to tướng. Nàng sau đó nhẹ bỏ đôi đũa xuống, không gắp nữa, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt Minh Ngọc.
- Cảm... cảm ơn cậu.
- Ăn đi.
- À được. - Minh Ngọc cầm đùi gà lên rồi cắn một miếng.
- Ngon không?
- Ngon, ngon.
- Vậy thì ăn đi.
- Cậu không ăn à?
Tinh Nhi thở dài, rồi tay lại cầm đũa lên gắp một miếng rau bỏ vào miệng ăn. Minh Ngọc thấy vậy mới an tâm ăn tiếp.
- Chuyện lúc nãy cho tớ xin lỗi.
- Không! - Minh Ngọc bỏ vội cái đùi gà xuống. - Tớ mới là người phải xin lỗi. Cậu muốn sinh con hay không là quyền của cậu mà. Tớ vô ý quá.
Tinh Nhi nghe vậy liền mỉm cười. Nhìn dáng vẻ ngờ nghệch này của chồng mình, nàng chỉ đành thở dài.
- Tớ không muốn có con. Vì khi có con, tớ không thể nghĩ cho một mình mình được nữa. Tớ không thể ích kỉ, tớ không thể không yêu thương nó. Vả lại, nếu không chăm sóc tốt cho nó, hay nó có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ không sống nổi mất... Cho nên, tốt nhất là không nên có con. Tớ rất sợ khi đột ngột có một đứa bé xuất hiện trong cuộc đời của tớ.
Dù khoé miệng nàng đang mỉm cười, nhưng đó chỉ là một nụ cười đầy gượng gạo. Minh Ngọc vội lau tay rồi tinh tế chạm vào vai nàng.
- Tớ hiểu ý của cậu. Xin lỗi đã hại cậu phải giả vờ mang thai. Tớ sẽ nói với mọi người rằng là do đại phu bắt mạch nhầm.
- Nếu họ muốn truy cứu trách nhiệm từ đại phu đó thì sao?
- Cứ nói là tớ đã xử lí người đó rồi. Chúng ta có thể bịa chuyện mà. Bảo là trong một lần đưa cậu ra ngoài đi dạo, cậu tự nhiên bị nôn mửa, xong khám đại phu, đại phu bắt mạch cung hỉ. Nhưng giờ tự nhiên khám lại thì không thấy hỉ mạch nữa.
Tinh Nhi và Minh Ngọc nhìn nhau cười hiền. Dẫu vậy nhưng trông lòng cả hai đang khá tiếc nuối điều gì đó. Nàng bỗng dưng vòng tay qua sau gáy hắn, rồi nũng nịu:
- Nhưng mà, thời xa xưa vẫn chưa có biện pháp an toàn. Chúng ta từ sau lần đó đâu thể không làm thêm vài lần nữa chứ?
- Hả? Ý cậu là sao? - Minh Ngọc bối rối.
- Tớ không muốn có con thật. Nhưng mà đâu có nghĩa tớ không muốn làm chuyện đó với cậu nữa.
- Cậu...
- Tớ đành chấp nhận rủi ro trong cuộc chơi này vậy. Dù sao thì... nghe bảo quý tộc có bà vú trông trẻ mà. - Tinh Nhi ngại ngùng.
Minh Ngọc lộ ra nụ cười tà d*m. Cô cũng luồng tay qua eo nàng, muốn ngay lập tức chiếm hữu nữ nhân này cho riêng mình.
- Cái đồ đáng yêu này, làm người ta bất ngờ lắm đó biết không? Thế... chịu thật à?
- Ừm...
Thất hoàng tử ngay lập tức nhấc bổng Ái Cơ trên tay, dáng vẻ đầy lưu manh mà đạp cửa xông thẳng ra ngoài. Tinh Nhi ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay hắn, hai má đỏ bừng bừng. Không biết là hắn muốn bế nàng đi đâu, nhưng chắc là bế vào phòng ngủ rồi.