Bố Lặc bá vương chỉ là nhẫn nhịn ánh mắt của hắn, nội tâm đã xoay chuyển mấy lần. Cố máy giết người mà ông ta huấn luyện từ nhỏ này hiện tại đã có tư tưởng riêng, làm ông ta nhìn không thấu dục vọng là gì, là hắn che dấu quá tốt, tuy nhiên ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng một “cỗ máy” như hắn sẽ có những ý tưởng khác với ý tưởng của ông ta.
“Ừm, tôi tự có sắp xếp!” Bố Lặc bá vương bình tĩnh nói.
Ông ta trở về phòng làm việc, ngồi một mình trên ghế thở dài, ngẩn người nhìn khung ảnh trên bàn, đưa tay chạm vào người phụ nữ trên khung ảnh, gương mặt trở nên dịu dàng, khác hẳn với bộ dạng hung ác ngày thường.
“Nala của chúng ta đã có người thích, con bé càng ngày càng giống em, nhưng mà anh sẽ không để cho con bé si mê ngây ngốc như em được, anh muốn con phải học cách bảo vệ chính mình, ai cũng không thể làm con bé tổn thương, ai cũng không dám làm tổn thương con bé...”
Bóng đêm dần dần buông xuống, bầu trời xanh bắt đầu lộ ra những ánh sao.
Thanh Thanh ôm tay trước ngực không ngừng đi đi lại lại trong căn phòng, Đoan Mộc Nam đã đi cả buổi chiều mà vẫn chưa quay lại, đồ ăn trên bàn cô không hề đụng đũa, cô không có tâm trạng để ăn, trong lòng không ngừng do dự, rầu rĩ, cô có nên đi ra ngoài tìm anh?
Có phải anh lại muốn rời khỏi cô?
Nhưng anh đã nói cô ở đây chờ anh, lần trước anh cũng nói như vậy, kết quả làm cô chờ năm năm, vẫn là cô chịu cực khổ để tìm đến đây…
Nam, sao anh còn chưa trở lại?
Ngay tại thời điểm cô đang đứng ngồi không yên thì nghe bước chân ngoài cửa, cô vội vàng chạy ra khỏi phòng, thấy anh trở về, mừng rỡ chạy như bay đến ôm chặt lấy anh.
Đoan Mộc Nam trong lòng run lên: “Sao vậy?” Anh nhẹ nhàng hỏi.
“Em sợ anh lại bỏ rơi em!”
“Đồ ngốc, không phải đã nói với em chờ anh một chút...”
“Nhưng lần trước anh rời đi cũng nói như vậy, Nam, em sợ, em thật sự rất sợ hãi, em không muốn tiếp tục phải sống xa anh...” Ánh mắt Thanh Thanh hiện lên vẻ đau khổ cùng khẩn cầu.
Đoan Mộc Nam đau lòng kéo chặt tay cô vào trong lồng ngực mình, đặt môi anh sát môi cô để cho cô cảm nhận được anh đang ở bên cạnh cô.
Thanh Thanh nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay ôn nhu của anh, ngẩng đầu nhìn anh nói:
“Nam, hứa với em đừng bao giờ rời xa em nữa, được không?”
Đoan Mộc Nam nhìn chằm chằm vào mắt cô, toát ra vẻ mong chờ và đau thương nhàn nhạt, vô số cảm xúc rối rắm nổ tung trong lòng anh, trong lòng anh rõ ràng tự nhủ không thể để cô ở lại đây, anh còn cần thời gian…
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của cô, trái tim anh không ngừng loạn nhịp, là anh đã làm cô sắp phát điên rồi sao? Anh hối hận vì cảm xúc nhất thời đã để cô lại đây, đến nỗi bây giờ anh không thể kéo cô ra được nữa.
Đôi mắt đen nhánh của cô ảm đạm và tuyệt vọng mong chờ câu trả lời của anh.
“Ừm!” Anh kéo cô vào lòng, cằm anh ghì chặt trên mái tóc đen nhánh của cô, lần đầu tiên anh cảm thấy chính mình yếu đuối như vậy trước mặt cô.
Thanh Thanh mơ hồ nghe câu trả lời của anh, lòng cô như lắng xuống, nhưng cũng càng thêm bất an, họ vừa mới gặp nhau, có phải cô đã yêu cầu quá nhiều không, hay do cô quá căng thẳng cần anh hứa hẹn để an ủi nỗi lo lắng trong lòng.
Đêm nay hai người ôm nhau ngủ, ánh nắng sáng sớm từ từ chiếu vào mép giường trắng như tuyết, Thanh Thanh bị chói mắt tỉnh dậy, đêm qua là đêm yên bình và ngọt ngào nhất trong năm năm qua, cô cứ như vậy an tĩnh ngủ trong lồng ngực của anh, gối lên cánh tay rắn chắc của anh, ngửi hương thơm thoang thoảng từ cơ thể anh.
Anh ở bên cạnh cô, hai người cứ như vậy ôm nhau, hơi thở đều đặn vang lên trên đầu cô, cô di chuyển cơ thể để có thể nhìn được khuôn mặt của anh.
Nhìn thấy anh còn ngủ say, lông mi đen dài phủ trên mí mắt, lông mày đen bóng ngay cả ngủ cũng không mất đi phong thái uy vũ, sống mũi thẳng tắp hoàn mỹ như tượng cẩm thạch.
Thanh Thanh duỗi những ngón tay trắng như ngọc ra, nhẹ nhàng chạm vào sống mũi của anh, cảm giác ấm áp truyền từ ngón tay đến trái tim cô, sau đó di chuyển xuống đôi môi của anh, đường cong cánh môi quyến rũ mê người, tràn ngập dụ hoặc, cô nhịn không được muốn hôn lên đôi môi hoàn mỹ đó, lòng cô khẽ run lên, mặt đỏ bừng như đang suy nghĩ điều gì.
Lúc cô rút ngón tay khỏi bờ môi, Đoan Mộc Nam đột nhiên nói:
“Em đang trêu chọc anh?”
“Anh, anh giả vờ ngủ?”
“Anh là bị người nào đó sờ soạng mới tỉnh.”
“...” Cô xấu hổ đỏ mặt.
“Em đang quấy rầy mộng đẹp của anh.” Anh nói tiếp.
“Em không cố ý.”
“Em cố ý.”
“...” Anh mới cố ý, cô nghĩ trong lòng.
“Em phải bồi thường cho anh!”
“Mơ cũng có thể bồi thường sao?”
“Có thể.”
“Bồi thường thế nào?”
“Ôn lại mộng đẹp...”
Đoan Mộc Nam vừa nói vừa ngậm lấy môi cô, hai tay ấn chặt hai cổ tay của cô, nghiêng người đè lên người cô.
Thân thể cường tráng của anh ở trên thân thể mỏng manh của cô làm cô khẩn trương, thậm chí có chút khó thở, tim cô đột nhiên nhảy loạn, thân thể nóng bỏng của anh thiêu đốt từng tấc da thịt của cô, giống như ngọn lửa khiến mặt cô đỏ ửng.