Trần Hoàng Nam chỉ nhàn nhạt nói một câu, còn chẳng thèm liếc nhìn cô ta: “Liên quan gì đến tôi.” Sau đó cậu đi đến nắm tay Băng Băng, xoa xoa: “Có đau không?”
Băng Băng: “…”
Phan Ngọc Hân: “…”
Ặc, anh nhấu này sẽ là một kiếp thê nô chính hiệu.
Phan Ngọc Hân dứt khoát đứng lên: “Anh Nam, anh thay đổi rồi. Lúc trước anh không có đối xử với em như vậy.”
Cậu nhướng mày: “Tôi thay đổi? Có vẻ như cô hiểu lầm gì đó rồi. Không phải là trước đây tôi đối xử tốt với cô mà là tôi chưa từng để cô vào mắt nên không quan tâm tới.”
Ầm….
Đầu cô ta ong ong một tiếng. Gì chứ? Chưa từng để vào mắt ư? Sao có thể? Anh ấy chỉ là lạnh nhạt với cô thôi, sao có thể là không để cô vào mắt chứ.
“Không, anh nói dối. Chắc chắn là tại cô ta nên anh mới nói dối như vậy.”
“Phan Ngọc Hân, tôi không muốn phải nói nhiều với cô. Kể từ bây giờ cô tránh xa Băng Băng ra, nếu không đừng trách tôi.”
Cô ta trơ mắt nhìn Trần Hoàng Nam kéo Băng Băng rời đi. Cô ta thề mọi sự nhục nhã hôm nay cô ta sẽ bắt Băng Băng trả giá gấp đôi.
….
Trên xe, Trần Hoàng Nam lặng lẽ nhìn sang Băng Băng. Từ lúc lên xe đến giờ cô đều yên lặng.
“Tâm trạng không tốt.”
Cô quay sang nhìn cậu những vấn im lặng, không nói câu nào.
“Sao thế? Mặt tôi dính gì à?”
“Không phải, chỉ là muốn hỏi cậu một câu: Cậu không thấy tôi bạo lực sao, không thấy tôi quá đáng sao?”
Đơ nửa ngày cậu mới nhận ra là cô gái này đang nói về chuyện vừa xảy ra ở cổng trường. Haizzz, sao cô gái nhỏ của cậu lại lương thiện quá vậy nè, mỗi cái tát thôi đã canh cánh trong lòng.
Cậu đâu có biết rằng bản thân đã hiểu sai ý cô. Cô không hối hận vì đã tát Phan Ngọc Hân, điều mà cô để ý chính là cậu đã chứng kiến. Cô không muốn cậu nhìn thấy mặt tối nào của con người cô.
“Tôi đã từng nói là không ghét cậu phải không? Hôm nay tôi khẳng định với cậu một điều: Dù cậu có làm gì thì tôi cũng sẽ không ghét cậu, cũng không bao giờ nghĩ xấu về cậu. Lúc trước tôi rất ghét tiếp xúc với con gái vì nghĩ họ rất phiền phức. Nhưng chính cậu đã làm thay đổi suy nghĩ này của tôi đó.”
Thình …thịch…Nhanh quá, tim đập nhanh quá!
Chàng trai này cứ hết lần này đến lần khác khiến tim cô đập liên hồi.
Chiếc xe chầm chậm chạy vào cổng biệt viện. Vệ sĩ canh gác xếp thành hàng, đồng thanh hô:
“Đại thiếu gia.”
Vũ Thanh Hoa đã ngóng trông từ chiều giờ, bà cũng đợi sẵn ở cửa được gần tiếng rồi. Người làm đều thắc mắc, khách quý hôm nay là ai mà bà chủ lại khẩn trương như vậy.
Xe đã vào đến đại sảnh, Trần Hoàng Nam ưu nhã bước xuống rồi vòng quá bên kia mở cửa xe cho cô.
Vừa bước xuống xe, cô bị choáng ngợp bởi sự xa hoa của biệt viện này. Tính truyền thống kết hợp hài hòa với hiện đại. Diện tích rộng lơcs nhưng không khiến con người ta cảm thấy bơ vơ. Từ vị trí của cô có thể thấy mấy hồ nước lớn, bên bờ là hàng trúc xanh mướt.
“Con chào dì.”
“Ây da, đừng đứng đó nữa mau vào nhà đi con. Dì đã kêu nhà bếp làm rất nhiều món ngon nha.”
Ha người lôi lôi kéo kéo, hoàn toàn quên mất ai đó đang ngơ ra. Cậu là con ghẻ sao trời?
Thấy một lớn một nhỏ trò chuyện vui vẻ trong phòng khách, cậu bèn tới thư phòng tìm ba để được an ủi tâm hồn bị tổn thương.
“Dì thật sự cảm ơn con nha. Không có con thì thằng nhóc nhà dì không biết đang chơi bời ở phương trời nào rồi.”
“Là do bản thân cậu ấy cố gắng thôi, không phải nhờ con đâu ạ.”
“Nói đi nói lại thì con vẫn có một phần công lao trong đó.”
Có một người làm đi vào nói với Vũ Thanh Hoa: “Bà chủ có điện thoại ạ.”
Ây da, ai lại phá hỏng cuộc trò chuyện của bà với con dâu tương lai vậy chứ?
“Con đợi dì một lát nha.”
“Dạ không sao ạ.”
Trước khi rời đi, bà còn dặn dò người làm: “Chăm sóc Băng tiểu thư cho tốt.”
“Dạ.”
Qua ít phút, cô nghe thấy ở ngoài xửa có tiếng nói chuyện, là một người phụ nữ trung niên: “Hân Hân à, sinh nhật vào tuần sau của con đã nghĩ ra sẽ tổ chức thế nào chưa?”
Tiếp đó là giọng của người đàn ông: “Phải đó, con nghĩ xem muốn tổ chức như nào. Ba muốn con gái ba có một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng.”
Cô gái nghe vậy thì rất vui hừng, miệng cứ cười suốt; “Ba nhất định phải mời anh Nam đến nha.”
“Được đươc.”
Một nhà ba người bọn họ cười nói đi vào nhưng khi nhìn thấy người ngồi trên sofa thì nụ cưởi liền biến mất, nhất là Phan Ngọc Hân. Thoáng cái mặt cô ta đã ngập tràn tức giận.
Thanh Thu nhìn thấy Băng Băng ngồi ở đây thì cũng rất ngạc nhiên: “Sao con lại ở đây?”
Thấy Băng Băng im lặng, người làm vừa được Trần phu nhân dặn dò bèn lên tiếng: “Băng tiểu thư là khách quý của Trần gia hôm nay đó ạ.”
Cả ba người đều sửng sốt. Khách quý?
Vũ Thanh Hoa vừa kết thúc cuộc gọi, đi vào thì thấy nhà có thêm khách.
“Thanh Thu à em, mọi người mới đến sao?”
Thanh Thu cô gắng che đi biểu cảm ngạc nhiên của mình, đáp lại:
“Gia đình em mới tới. Hôm qua anh Lộc đi công tác có mang về ít nhân sâm quý nên tụi em mang tới biếu anh chị một chút.”
“Em khách sáo quá rồi. Nào, lại đây ngồi đi.”
“Gia đình em tới đột xuất như vậy, không làm phiền chị chứ.”
“Phiền gì chứ, tới đây ngồi. À giới thiệu với mọi người đây là Băng Băng, bạn học cùng lớp với thằng bé Nam nhà chị.”
Bà đang muốn giới thiệu bọn họ cho Băng Băng biết thì chợt nhận ra tâm trạng của cô không ổn lắm. Đôi mắt hơi đỏ, còn có một tầng lớp mỏng.
Có chuyện gì vậy?
Nhưng bà còn chưa kịp hỏi thì cô đã vội vàng lấy túi xách: “Dì à con xin lỗi vì thất lễ. Có lẽ hôm nay con không dùng bữa được ạ. Con xin phép.” Dứt lời cô chạy thật nhanh ra ngoài.