Tuýt…Trần đấu bắt đầu…
Bên Trần Hoàng Nam giành được bóng trước, cả đội hùng hổ xông lên. Nhưng mà 12A2 cũng không phải dạng vừa. Có thể nói trận này hai bên ngang tài ngang sức. Mà gay gắt nhất là hai đội trưởng thường xuyên đối đầu.
Băng Băng dõi mắt theo thiếu niên dưới sân, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hơi thở cũng có phần gấp gáp. Mắt thấy trận đấu sắp kết thúc, cô rời chỗ đi đến căn tin.
Chàng thiếu niên nào đó ở dưới sân vừa lúc liếc mắt nhìn lên khán đài nhưng không tìm thấy bóng dáng quen thuộc. Trong lúc hụt hẫng, bóng trên tay cậu đã bị cướp mất.
Tô Minh nhanh chóng chạy đến ném bóng vào rổ.
Oa…
Hiện tại lớp 12A2 đã dẫn trước lớp 11A1 2 điểm mà thời gian còn rât ít. Trần Hoàng Nam và Tô Minh lại lần nữa đối đầu, không khí vô cùng căng thẳng.
“Tôi thích Băng Băng.” Tô Minh nói.
Cậu hoàn toàn sững sờ, ánh mắt lạnh lùng sắc bén bắn về phía người đối diện. Cái tên này…
Mặc dù không nghe được nhưng đám người Lãnh Xuyên chắc chắn rằng tâm trạng của Trần Hoàng Nam bây giờ vô cùng tệ, cũng cực kì nguy hiểm.
Đúng lúc này thì…
“TRẦN HOÀNG NAM, CẬU CỐ LÊN!”
Giọng nói không lớn nhưng đủ để cả sân bóng nghe được.
Vừa nhìn thấy Băng Băng, sự nguy hiểm trong đáy mắt Trần Hoàng Nam liền biến mất, tâm tình cũng trở lên kích động.
Tô Minh, anh muốn phân tán sự chú ý của tôi sao? Vậy anh sai rồi? Một khi bị kích thích, tôi không biết bản thân có thể làm được gì đâu.
Phút chốc tất cả mọi người đều thấy tốc độ của Trần Hoàng Nam tăng vọt. Chớp nhoáng cậu đã có bóng trong tay, từ một vị trí xa cậu làm tư thế tiêu chuẩn…nhảy lên…ném…
Khoảnh khắc trái bóng vào rổ cũng là lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Như vậy lớp 11A1 được cộng thêm 3 điểm, hơn 12A2 1 điểm và giành chiến thắng.
Tiếng hò hét lại vang dội khắp sân trường. Trận đấu này quá hay, quá kịch tính!
Không một ai chú ý đến ở giữa sân, Tô Minh vẫn ngây người đứng đó. Khi Trần Hoàng Nam cướp bóng từ tay anh, cậu đã nói:
"Cô ấy là của tôi.”
Một câu ngắn gọn nhưng mang tính khẳng định chắc nịch. Nếu là người khác nói ra câu này thì sẽ bị cho là ngông cuồng, tự phụ nhưng cậu nói ra thì khác. Có một loại sức mạnh ép người nghe phải tin vào điều đó.
Tại sao chứ? Tại sao cậu ta có thể khẳng định như vậy?
Cả lớp 11A1 đều ùa đến chỗ đội bóng của lớp mình, cùng hò reo ăn mừng. Phan Ngọc Hân cũng mang theo một chai nước đi tới.
“Anh Nam, em mang nước cho anh nè.”
Vừa nhìn thấy cô ta, mọi sự vui mừng đều bay hết. Cậu còng đang gấp gáp muốn đến chỗ cô gái nhỏ đây này, vậy mà cô ta còn ở đây chắn đường nữa chứ. Thật phiền phức!
“Tránh ra.”
“Hả” Phan Ngọc Hân ngây người.
“Tôi nói cô tránh đường, khả năng nghe có vấn đề sao?”
“Em …em….”
“Em gì mà lắm thế, ai là anh của cô. Tôi keu cô tránh ra cơ mà. Còn nữa, về sau đứng đến gần tôi, mùi nước hoa của cô nồng quá.”
Ặc, triệt để mất mặt.
Cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, trực tiếp đẩy cô ta sang một bên rồi đi thẳng đến chỗ Băng Băng đang đứng.
Cô chứng kiến hết toàn bộ, cũng biết đối xử với người khác như vậy là không lịch sử nhưng mà đối với cô em gái cùng mẹ khác cha này thì coi như cô làm người xấu một lần vậy.
“Nghĩ gì vậy?”
Chẳng biết lúc nào Trần Hoàng Nam đã đứng trước mặt cô, tự nhiên lấy chai nước trên tay cô uống.
“Không có gì.”
Thấy cô không muốn nói, cậu cũng không hỏi nữa.
Phan Ngọc Hân tức giận bỏ đi. Nhưng không chỉ có cô ta, Tô Minh cũng nhìn thấy. Tay anh nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt hơi đượm buồm.
…
Đã hẹn trước với Vũ Thanh Hoa nên Băng Băng ngồi xe Trần Hoàng Nam đến biệt viện luôn.
Trong khi đang đứng ở cổng trường đợi cậu lấy xe, Băng Băng cảm nhận được một vật thể đang bay về phía mình. Cô nhanh chóng xoay người tránh né.
Là một viên đá không to nhưng cũng đủ làm người khác bị thương. Mà chủ nhân của vật thể này không ai khác là Phan Ngọc Hân.
Sắc mặt cô ta cực kì khó coi.
“Băng Băng, chị khá lắm. Vậy mà có thể câu dẫn được anh Nam.”
“Phan tiểu thư cẩn trọng lời nói một chút.”
Phan Ngọc Hân lập tức hét lên:
“Cẩn trọng sao? Mày có tư cách gì mà bảo tao làm như thế. Thật sự coi bản thân là chị tao sao?”
“Cái danh phận này tôi cũng không thiết tha gì đâu.”
“Mày…”
Phan Ngọc Hân tức đỏ mặt.
“Hừ, mày tối nhất tránh xa anh Nam ra. Loại như mày không xứng với anh ấy.”
“Hửm, loại như tôi mà loại gì?”
“Mày cũng giống như ba mày, là loại thấp hèn. Rồi anh Nam cũng sẽ bỏ mày…”
Chát.
Gương mặt trắng nõn của Phan Ngọc Hân in năm ngón tay đỏ ửng. Cô ta ôm mặt lùi về sau:
“Mày dám tát tao?”
Những lời nói của cô ta khiến Băng Băng thật sự tức giận. Động đến cô thì được nhưng động đến ba cô thì tuyệt đối không thể.
“Tôi cảnh cáo cô không được xúc phạm ba tôi.”
“Mày…”
Mắt thấy Trần Hoàng Nam đến gần, cô ta ôm mặt ngồi sụp xống, tỏ vẻ đáng thương:
“Anh Nam, chị ấy…chị ấy đánh em.”