Nghe được những lời này cô cảm thấy rất ấm áp. Hồi nhỏ không có điều kiện để đi chơi, khi khá giả thì ba bận rộn với công việc. Thi thoảng Băng Hàn Vũ cũng sẽ đưa cô đi nhưng cũng chỉ có hai anh em mà thôi.
Cô từng ghen tị với người khác được ba mẹ dẫn đi, được bàn bè đồng lứa lôi kéo chơi trò này trò nọ. Chỉ là không nghĩ đến hôm nay bản thân cũng được như vậy. Mặc dù là học sinh cá biệt, nghịch ngợm nhưng họ nói chuyện với cô, quan tâm cô và cũng bảo vệ cô. Đặc biệt là họ không đem việc bị mẹ bỏ rơi ra để trêu trọc cô. Họ nói muốn thấy cô cười, muốn cô được vui vẻ.
Bỗng có ai đó vỗ vai cô, làm cô thoát khỏi mạch cảm xúc ấy. Bên tai vọng đến giọng nói:
“Cậu thấy không? Cậu không hề đáng ghét, cũng không hề cô độc. Cậu có anh trai, có bạn bè và có tôi nữa.”
Băng Băng nhìn Trần Hoàng Nam – người đang từng bước kéo cô ra khỏi đầm lầy lạnh lẽo, khẽ cười: “Cảm ơn.”
Sau đó cả đám còn kéo nhau đi chơi thêm nhiều trò: Khủng long trỗi dậy, vượt long môn, cú rơi vô cực…
Băng Băng có được những trải nghiệm mà trước nay cô chưa từng có, hòa nhập với mọi người mà không cần đến cái vỏ bọc mạnh mẽ, lạnh lùng kia.
“Mấy cậu ở đây ngồi nghỉ đi, tôi với Nam ca đi mua nước.”
Một lúc sau, Trần Hoàng Nam và Hàn Minh Hạo mua nước trở về nhưng lại phát hiện không thấy Băng Băng đâu.
“Vừa mới ở đây mà, sao lại không thấy nhỉ?”
“Xin lỗi Nam ca, nãy bọn tôi mải chơi game nên không để ý.”
Trần Hoàng Nam phớt lờ bọn họ, trực tiếp đi tìm cô. Cô nhóc này chẳng lẽ lại chạy đi đâu ngồi một mình rồi?
Gần đo, Băng Băng đang băng bó vết thương ở chân cho một chó chó phốc sóc Pomeranian. Chú chó như tìm được mái ấm, cứ dụi dụi bộ lông vào lòng cô.
Cô vốn rất thích chó, lúc trước cũng từng nuôi nhưng không may nó bị bệnh rồi chết. Vừa rồi cô muốn đi dạo một chút thì thấy chú chó này bị người khác đạp bị thương, bộ lông trắng muốt bị bùn đất lấm lem, trông rất thảm. Nếu như không gặp cô thì không biết chú chó này sẽ ra sao nữa.
Một thứ lành lạnh chợt áp vào má cô: “A” Cô giật mình quay người lại thì thấy Trần Hoàng Nam trên tay hai cốc trà chanh và một ly kem bảy màu đang nhìn cô cười.
“Cuối cùng cũng tìm thấy cậu.”
Giờ cô mới nhớ ra vừa nãy đi chưa nói với ai tiếng nào: “Xin lỗi, nãy giờ tôi không để ý thời gian.”
“Không sao. Nhưng mà cậu tìm đâu ra con chó này vậy?”
“À hình như nó bị bỏ rơi rồi, tôi tính đem về nuôi.”
Cậu nhìn cô, rồi lại nhìn con chó bẩn kia:
“Hai là như vậy, cậu ở đây ăn ly kem này đi. Gần đây có tiệm thú cưng, tôi mang nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi mang về cho cậu.”
“Cùng đi đi.”
“Được.”
Trong lúc ngồi đợi người ta tắm cho cún con, cô đã ăn hết ly kem bảy màu mà cậu mua. Quả thật là rất ngon nha, đã vậy còn là món yêu thích của cô nữa. Thấy cô ăn vui vẻ như vậy, tâm trạng của cậu cũng rất tốt.
Rất nhanh nhân viên cửa hàng đã mang chú chó trở lại. Khác hẳn với dáng vẻ thảm hại vừa rồi, bộ lông được cắt tỉa gọn gàng, đẹp đẽ. Lớp lông ngoài dài, bông xù. Đôi mắt nó cứ như quả hạnh, to tròn, sáng lấp lánh.
Băng Băng nhấc chó chú lên cao, không nhịn được mà cọ cọ vài cái vào mũi nó. Nhưng cảnh này lọt vào mắt Trần Hoàng Nam lại rất mê người. May mà cậu vẫn kịp chụp lại. Nhìn vào gương mặt tươi roi rói của một người một chó trong điện thoại mà cậu bật cười. Chẳng biết từ bao giờ mà cậu lại để ý đến cô nhiều như vậy. Có trời mới biết vừa rồi khi không thấy cô, cậu lo lắng tới nhường nào.
Cậu thay tấm ảnh vừa rồi làm hình nền điện thoại rồi cất bước cùng cô trở về chỗ mọi người.
“Ây đợi các cậu mà chúng tôi chơi được thêm mấy trò nữa rồi đó.”
Băng Băng bỗng thấy có chút áy náy: “Xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng.”
Mạc Hân Vi vội vàng xua tay: “Có gì to tát đâu. Cậu không sao là được, bạn học Trần cũng dã gọi điện thoại báo cho chúng tớ rồi.”
Hồng Hạnh cũng đi đến nhưng đúng lúc đó thì cô bị vấp vào viên đá dưới đất lên lao về phía trước theo quán tính. Nắp cốc cacao cũng vì vậy mà bật mở, đổ ướt hết một mảng váy của Băng Băng. Váy cô có màu xanh nhạt nên rất dễ nhin thấy vết bẩn.
“Xin lỗi, xin lỗi. Tớ không cố ý.” Hồng Hạnh nói rồi rút khăn giấy ra lau cho cô nhưng mà càng lau càng loang.
Trần Hoàng Nam càng nhìn càng chướng mắt. Cậu cởi áo khoác của mình ra, đẩy Hồng Hạnh qua một bên rồi tự tay buộc áo ngang hông cô để che đi vết bẩn.
Vì phải vòng áo qua để buộc nên khoảng cách giữa hai người rất gần. Băng Băng có thể cảm nhận được hơi thở nam tính rất rõ ràng từ người cậu. Điều này khiến một người vô cảm như cô cũng không nhịn được mà đỏ mặt.
Cậu lạnh lùng nhìn về phía Hồng Hạnh: “Lần sau đi đứng cho cẩn thận.”
Hồng Hạnh đứng đó không nói được câu gì, chỉ có thể cắn chặt môi.
Bên phía Lãnh Xuyên đang tính mua vui vài câu thì thấy cái cục bông bông trong lòng Băng Băng động đậy:
“Ơ Băng Băng, cái cục bông gì trong lòng cậu kia?”
Thì ra là chú chó này khá nhút nhát nên đã cuộn tròn lại rúc trong lòng cô, nhìn như cục bông gòn vậy. Cô đưa đầu nó ra rồi vuốt ve bộ lông.
“Cún con. Tôi vừa nhặt được đó.”
Cả đám đều xúm lại xem chú chó con đáng yêu kia.
“Trời ơi, dễ thương gì đâu á!”
Ngồi yên thì không sao, động tới là có chuyện. Cún con đáng thương bj Mạc Hân Vi và Lãnh Xuyên giành qua giành lại.
“Mạc chanh chua, cậu nhường tôi bế trước thì chết à.”
“Cái tên Lãnh chó điên nhà cậu, ga lăng nhường con gái không được à?”
“Mơ nhá, cún đáng yêu thế này chỉ hợp với người đẹp trai như tôi bế thôi.”
Cún: “…”
Mọi người: “…”
Là ai? là ai cho cậu ta nhiều tự tin đến vậy?