“Nếu mày dám làm mất một sợi tóc của cậu ấy, tao sẽ cạo đầu mày. Nếu mày dám làm cậu ấy bị thương, tao sẽ khiến mày đau đớn gấp nhiều lần. Còn nếu mày dám chạm vào cậu ấy thì đừng trách ông đây phế cái chân giữa của mày.”
Cả người Trần Hoàng Nam tỏa ra khí thế vô cùng bức người, trên trán nổi rõ gân xanh. Có thể thấy cậu đang rất tức giận. Bình thường Lãnh Xuyên hay cợt nhả nhưng những lúc Trần Hoàng Nam giận thì đến cậu cũng phải run sợ.
Đám đàn em của Chung Thành Duật sợ hãi không dám ho he gì. Chỉ nghe “rắc” một tiếng, Chung Thành Duật ngã xuống ôm lấy cánh tay bị bẻ gãy của mình. Đã vậy rồi mà miệng vẫn chưa yên: “Trần Hoàng Nam mày được lắm, coi như mày giỏi.”
“Cút cho khuất mắt tao.”
Mấy tên đàm em bị tím hết mặt mũi với chân tay vội chạy đến lôi Chung Thành Duật đi. Trước khi khuất dạng, cậu ta còn quay đầu nói với Băng Băng một câu: “Em gái à, vừa xinh đẹp vừa có học thức như em thì không nên dây dưa với loại người như cậu ta. Hai người chỉ giống như hai đầu đại dương mà thôi.”
Đàn em: “…” ôi giời ơi đại ca ơi, đừng trêu vào vị ôn thần đấy nữa.
Cả người Trần Hoàng Nam chợt cứng đờ nhưng cậu vẫn bày ra vẻ điềm tĩnh, không để ai nhìn thấu cảm xúc.
Trái ngược với dáng vẻ sợ hãi của mọi người, Băng Băng bình tĩnh hơn nhiều. Đơn giản vì ở trong vòng tay cậu, cô cảm nhận được sự an toàn tuyệt đối. Đến khi Chung Thành Duật ngã xuống đất, cô mới từ từ rời khỏi vòng tay cậu.
Mọi chuyện kết thúc, Mạc Hân Vi lo lắng nhìn mọi người: “Mọi người không ai bị thương chứ?”
Lãnh Xuyên búng trán cô, trêu trọc nói: “Hỏi thừa thế, cậu nghĩ chúng tôi là ai, dễ bị thương thế sao?”
“Hừm, tự phụ.”
“Đệch mợ nhà cậu, cậu có biết chúng tôi vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ để đến đây không hả?”
“Không biết và cũng không muốn biết.”
Lãnh Xuyên: “…”
Từ Chiến Hoằng xộc xộc chạy đến trước mặt Băng Băng: “Chị dâu…ấy chết nhầm, bạn học Băng. Xin chào, rất vui được gặp mặt.”
“Cậu là…?”
“Hì hì, tự giới thiệu một chút, tôi tên là Từ Chiến Hoằng. Cũng là anh em với Nam thiếu đây nhưng mà tôi học ở trường bên.”
“À, ra vậy. Còn có cảm ơn cậu về chuyện hôm nay.”
“Ấy chị…à bạn học đừng khách sáo như vậy. Bạn cùng bàn của Nam thiếu cũng như là bạn cùng bàn của bọn này mà.”
Băng Băng: “…” Cái lí do vẹo gì đây.
Hồng Hạnh len lén nhìn Trần Hoàng Nam: “Ờm…bạn học Trần, cậu có thể đưa tôi về được không?”
“Không rảnh.”
Trần Hoàng Nam chả thèm liếc nhìn đến một cái, cậu đi đến trước mặt Băng Băng rồi kéo cô ra xe: “Đi thôi, tôi đưa cậu về.”
Băng Băng hơi khựng lại: “Còn Hân Vi với Hồng Hạnh nữa, tôi về cùng bọn họ là được rồi.”
“Nhà họ Hồng có tài xế riêng, còn Mạc Hân Vi có Lãnh Xuyên rồi, cậu không cần lo.”
Mạc Hân Vi với Lãnh Xuyên hiểu ý lập tức phụ họa:
“Cậu cứ về với bạn học Trần đi cho an toàn, không cần lo cho tớ.”
“Phải đó, còn có tôi ở đây cơ mà. Nữ thần về với Nam ca đi.”
Ấy vậy mà Băng Băng chẳng cho cậu ta tí mặt mũi nào: “Vì có cậu ở đây nên tôi mới không yên tâm.”
Lãnh Xuyên: “…” Ừa, nữ thần nói gì cũng đúng.
Trần Hoàng Nam mở cửa ghế phụ, cẩn thận chắn nóc xe để đầu cô không bị đụng.
Vì còn có việc nên cậu đưa cô về đến cổng nhà rồi rời đi luôn. Lúc bước vào nhà, Băng Băng giật bắn mình khi thấy ánh mắt như tên lửa của Băng Hàn Vũ phóng về phía mình: “Sao cái thằng chết bầm kia lại đưa em về?”
“Tiện đường thôi anh.”
Trả lời xong, cô nhanh chóng đi lên phòng. Cô không biết nói dối, nếu ở dưới lâu hơn chắc chắn sẽ bị lộ. Mà nếu nói thật thì chắc anh cô sẽ làm ầm lên mất.
Đêm hôm đó, một người yên giấc, một người mất ngủ. Trong đầu Trần Hoàng Nam lúc này cứ văng vẳng lời của Chung Thành Duật: “Hai người chỉ giống như hai đầu đại dương mà thôi.” Bảo cậu không để ý là giả. Cậu vốn là con người kiêu ngạo, đương nhiên không muốn mất mặt, cũng không muố Băng Băng vì cậu mà bị người khác coi thường.
Cậu dứt khoát ngồi dậy, với chiecs điện thoại ở tủ đầu giường. àn hình hiển thị 00h12’. Cậu cũng không biết mình muốn gì, làm gì chỉ là đột nhiên rất muốn nghe giọng nói của cô. Lúc cậu hồi thần lại thì điện thoại đã phát ra giọng nói nhẹ nhàng của cô gái, có vẻ còn đang ngái ngủ.
[Alo]
Có lẽ chính cậu cũng không biết rằng bản thân đang cười, là nụ cười ấm áp giữa đêm dài trằn trọc.
[Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc phải không?]
[Không có gì to tát đâu, cậu gọi có việc gì?]
Cậu nghĩ ngợi một lúc, nói gì đây? Đột ngột gọi điện như này, chính cậu cũng không biết phải nói gì. Câu nói của Chung Thành Duật lại vang vọng lần nữa. Cố hít một hơi thật sâu, cậu khẽ hỏi:
[Cậu ghét tôi không?]
[Hả.]
[Ý là cậu có thấy tôi là đứa chơi bời, lêu lổng, cậy gia thế mà tùy hứng, bỏ bê học hành hay không?]
Đầu dây bên kia im lặng, cậu cũng kiên nhẫn chờ đợi.
Cậu nhớ có một lần Hàn Minh Hạo đã nói: Bỏ qua gia thế, người như cậu và cô chính là người của hai thế giới, là hai đường thẳng song song mà đã song song thì không thể cắt nhau. Cô tỏa sáng rực rỡ, huy hoàng. Còn cậu cũng tỏa sáng nhưng lại theo một cách khác. Hai người không hợp, không thể gộp chung một chỗ.
Nhưng cậu không muốn, cậu không tin vào điều đó. Song song thì sao, đường thẳng thì sao chứ? Nếu như cô đi theo đường thẳng vậy thì cậu sẽ tự bẻ ngoặt con đường của cậu để gặp cô.
Không biết qua bao lâu, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng như nước.
[Trần Hoàng Nam, tôi không có quyền can thiệp hay phán xét gì về cách sống, cách làm người của cậu. Tôi không biết cậu là người tốt hay xấu nhưng có một điều tôi chắc chắn: Tôi không ghét cậu.]
Không cần lời đường mật, không cần thanh thánh thót như họa mi, chỉ một câu “tôi không ghét cậu” đã đánh thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim cậu. Tảng đá đè nặng cuối cùng cũng được trút xuống.
[Thật sao?]
[Thật.]
Đương nhiên là thật rồi. Thiếu thốn tình thương của mẹ đã làm cô luôn thiếu cảm giác an toàn. Cậu là người đầu tiên trừ ba và anh hai ra đã cho cô được cảm giác an toàn mà cô mong ước. Cũng là người đầu tiên hiểu được cảm xúc của cô, nói với cô hãy là chính mình.
[Những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như cậu có điều kiện rất tốt, là điều nhiều người ao ước. Nhưng không phải người giàu nào cũng hạnh phúc. Ba mẹ không thể che chở cho cậu mãi, sẽ đến lúc cậu phải tự gánh vác cuộc đời mình. Đi sai đường không đáng sợ, tâm lệch hướng mới đáng lo. Cuộc đời là của cậu, cậu phải làm chủ. Có thể trở nên tốt hơn hay không đều do cậu lựa chọn.]
Tắt điện thoại rồi mà cậu vẫn nghĩ mãi về từng lời nói của cô. Sự xuất hiện của Băng Băng chính là một biến cố trong cuộc đời nhạt nhẽo này của cậu.
Ông trời đã để cậu gặp được cô, đã vậy thì cậu nhất định sẽ nắm chặt lấy.