Cô giật mình tỉnh dậy trong căn phòng với bốn bức tường lạnh lẽo. Tại sao cô lại ở đây? Ngày hôm qua cô nhớ rằng cô đang ở trên đường lớn, trước khi mất đi ý thức cô đã nhìn thấy tia sáng chớp lóe qua rồi vụt biên mất. Bất chợt đầu cô truyền đến một cơn đau ê ẩm, Duệ Trân nhíu mày co người lại cảm nhận cơn đau đang dần truyền đến các dây thần kinh khác.
" Cạch. "
Cánh cửa phòng mở ra bác sĩ Vương bước vào bên trong. Ông nhìn cô đang ngồi co người trên chiếc giường bệnh trắng toát mà trong lòng không khỏi thương cảm.
- Duệ Trân, cháu tỉnh rồi à?
Ông bước đến gần giường bệnh của cô rồi kiểm tra bịch truyền nước. Cô không ăn cũng không uống trong suốt ba ngày trời cơ thể đã suy nhược nhưng may mắn rằng cô không phát sinh thêm bệnh gì khác. Đứa bé dầm mưa cùng cô, nhịn đói nhịn khổ cùng cô chờ ba nó trở về. Dường như nó cũng hiểu được nỗi lòng của cô, trông ngóng người ba trở về.
Ảnh hưởng đến thai nhi là không nhiều tuy nhiên vẫn cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất nếu không muốn bị sảy thai. Cô ngồi trên giường nhìn về phía bác sĩ Vương, đôi mắt đỏ hoe cùng bọng mắt đã thâm quầng.
- Bác sĩ Vương, cháu làm sao mà về được đây vậy?
Cơ thể mệt mỏi dựa lưng ra sau, thế giới của cô giờ đây chẳng có lấy một chút màu sắc.
- Là giáo sư Hồ đã đưa cháu về đây.
Cô thoáng có chút ngạc nhiên nhìn bác sĩ Vương rồi hỏi lại như thể chưa chắc chắn được rằng lời cô vừa nghe là sự thật.
- Giáo sư Hồ sao?
Bác sĩ Vương vừa chuẩn bị thay băng cho cô vừa trả lời.
- Ông ấy sau khi nghe được tình hình của cháu ở đây liền bắt chuyến bay gần nhất đến. Đêm hôm qua cũng là ông ấy tìm thấy con đang nằm bên vỉa hề đường cao tốc.
Thì ra là ông ấy vì lo lắng cho cô mới đến đây. Có lẽ ông ấy mất đi một Hồ Tố Như đã là quá đủ ông ấy không muốn mất thêm một Cẩn Duệ Trân. Vì con cô vẫn sẽ sống nhưng cô không biết phải sống như nào trong quãng thời gian không có anh ở bên cạnh sau này. Có lẽ sẽ là một cuộc sống khép kín, bận rộn với công việc và cô sẽ trở lại là cô của trước đây.
Sau khi kiểm tra lại tình hình sức khỏe cho cô bác sĩ Vương rất nhanh liền rời khỏi phòng. Ông còn bận bịu biết bao công việc làm thay cho cô, có lẽ cô lại gây thêm phiền toái cho ông ấy rồi.
" Cạch. "
Cánh cửa phòng một lần nữa mở ra sau khi bác sĩ Vương rời đi chưa đầy một phút. Giáo sư Hồ, Lộ Lộ và Lâm Bắc Thần bước vào bên trong phòng để thăm cô, một căn phòng không có lấy một chút ánh sáng cũng như việc cuộc sống của cô giờ đây chỉ toàn là bóng đêm.
- Duệ Trân.
Vừa nhìn thấy cô giáo sư Hồ lập tức chạy đến rồi ngồi xuống bên cạnh. Gương mặt ông là vẻ lo lắng xen lẫn với những nếp nhăn nơi khóe mắt càng khiến cô chạnh lòng hơn.
- Ta đã nghe giám đốc Hoắc kể lại rồi, con ngốc quá sao lại tự làm khổ bản thân mình như vậy?
Giáo sư Hồ nhìn cô, ánh mắt dịu dàng càng làm cô cảm thấy tội lỗi. Cô vốn dĩ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân, chỉ nghĩ đến cái tuyệt vọng đang diễn ra ngay trước mắt mà quên đi rằng những người yêu thương cô cũng đang lo lắng cho cô.
- Con xin lỗi là con nhất thời nghĩ không thông.
Cô cố gắng mỉm cười, một nụ cười gượng gạo trong khi lòng cô đã tan nát từ lúc nào. Cái đau đớn nhất của một con người chính là bên trong không ổn nhưng bên ngoài vẫn phải gượng cười. Cô không muốn để giáo sư lo lắng, nhìn lại Lộ Lộ cô cũng có lỗi với cô ấy rất nhiều. Lộ Lộ đồng hành cùng cô cả một quãng đường dài, cô ấy đã ở bên cô kể cả khi vui, buồn hay vất vả, gian nan. Cả những lúc sức khỏe cô không tốt cô ấy cũng ở bên cạnh cô để chăm sóc. Duệ Trân đành phải gác lại những đau đớn trong lòng, sống vui vẻ trước mặt những người cô yêu thương với mong muốn rằng họ sẽ không phải lo lắng cho cô nữa.
Giáo sư Hồ đưa tay lên vuốt mái tóc của cô, ông đau lòng nhìn cô con gái hết lần này đến lần khác phải chịu thương tổn. Cuộc sống không buông tha cho cô lấy một lần, lần nào cũng muốn cô phải tuyệt vọng mới chịu nhẹ nhàng hơn với cô.
- Ta hiểu cảm xúc của con bây giờ đang không tốt vậy nên ta mới bay về đây để ở bên con, đồng hành cùng con vượt qua quãng thời gian tiêu cực này. Duệ Trân, ta không phải ba ruột của con nhưng ta coi con như con đẻ, ta không muốn để con gái của mình phải chịu thêm đau đớn.
Ánh mắt nuông chiều cùng bàn tay ấm áp của ông phần nào làm cô cảm thấy an lòng hơn. Chỉ có điều tổn thương của cô đã quá nhiều, nó không thể vơi đi chỉ trong một hai ngày. Có lẽ suốt cả cuộc đời này cô sẽ mang theo cái thương tổn ấy đến tận khi nhắm mắt xuôi tay.
- Chị Duệ Trân dù cho có chuyện gì thì vẫn còn em, vẫn còn mọi người ở bên cạnh chị mà.
Lộ Lộ cũng bước đến bên giường của cô rồi nhẹ nhàng vỗ về. Cô lúc này không cô đơn nhưng tại sao trái tim cô lại cảm thấy lạc lõng như vậy. Hơi thở khó khăn bị đứt quãng, nơi lồng ngực nghẹn lại một thứ cảm xúc không tên mà chính cô cũng không thể diễn tả được.
- Tử Quân, cậu ta không dễ dàng bị đánh bại đâu. Nhất định là cậu ta sẽ trở về nên cô đừng đau buồn quá.
Lâm Bắc Thần tay quấn băng gạc trắng cũng bước đến an ủi cô. Hắn giờ đây mang theo thương tích cả một đời nhưng vẫn có thể đứng ở đây, đứng bên cạnh Lộ Lộ. Còn anh bây giờ chẳng biết sống chết ra sao chỉ có thể cầu nguyện từng ngày.
- Duệ Trân con ăn một chút đi, đã mấy ngày rồi con không ăn gì sức của con sắp không chịu nổi nữa rồi đấy.
Giáo sư Hồ mang đến cho cô một tô cháo còn nóng rồi múc từng muỗng đưa đến cho cô ăn. Duệ Trân nhíu mày, cô đẩy tô cháo ra rồi nhỏ giọng.
- Con bây giờ chưa muốn ăn.
Cô bây giờ còn tâm trạng nào để ăn nữa kia chứ? Tung tích của anh còn chưa có không biết còn sống hay là chết. Giáo sư Hồ nhíu mày, ông vẫn cầm tô cháo trên tay đưa về phía cô.
- Con không muốn ăn thì cũng phải nghĩ đến con của con, con định để nó nhịn đói cùng con hay sao?
Cô bất chợt đưa tay lên trên bụng, đúng rồi cô vẫn còn có đứa bé. Đây chính là động lực cuối cùng và duy nhất để cô sống tiếp. Đưa tay nhận lấy tô cháo từ phía giáo sư Hồ, cô chầm chậm múc từng muỗng lên rồi nuốt xuống. Chưa bao giờ cô thấy khó ăn như lúc này nhưng cô vẫn phải cố gắng để con cô không bị đói.
- Ăn xong lát nữa em đưa chị xuống kia đi dạo một chút cho tinh thần thư thái nhé.
Cô khẽ gật đầu rồi tiếp tục ăn nốt chỗ cháo còn lại. Mới ngày hôm qua thôi anh còn ở đây, ngay bên cạnh cô mà hiện tại anh đã ở một phương trời xa mà chính cô cũng không biết rằng anh đang ở đâu. Tử Quân từ bao giờ đã trở thành cái tên khiến cô đau lòng đến vậy?
Cô hít một hơi thật sâu rồi nhìn về phía cửa sổ. Cơn gió nhẹ thoáng qua cuốn đi những chiếc lá đã ngả một màu vàng ươm. Khí trời lành lạnh mang theo một chút hơi ẩm do cơn mưa ngày hôm qua để lại.
Cô được Lộ Lộ dìu ra ngoài để đi lại, bệnh viện trở thành nơi quen thuộc cũng trở thành một nơi chứa đựng những kỷ niệm đầy ắp đong đầy giữa cô và anh. Từ bao giờ khi nhìn về khoảng sân rộng cô có thể nhìn thấy dáng vẻ của anh đang đứng đó chờ cô, nhìn thấy nụ cười của anh nhẹ nhàng cùng vòng tay dịu dàng ôm lấy cô. Những ký ức về anh như một thước phim quay chậm, từng chút từng chút một trở lại ngay trước mắt cô.
- Chị Duệ Trân, trước ngày bệnh nhân Tô Vũ Đình biến mất có để lại một lá thư cho chị. Em nghĩ đã đến lúc đưa nó cho chị rồi.
Lộ Lộ lấy từ trong túi ra một lá thư rồi đưa cho cô. Một lá thư được viết với dòng chữ ngay ngắn và thẳng hàng, nét bút nghiêng nghiêng không giống một kẻ tâm thần chút nào.