Có bao giờ trong tim anh đặt em lên trên tổ quốc?
Có bao giờ anh nghĩ đến em trước khi bước đi ra đi vì tổ quốc?
Có bao giờ anh cho em hạnh phúc thay vì dành nó cho cả tổ quốc?
Lần này em thực sự ích kỷ rồi, em chỉ muốn giữ anh làm của riêng bản thân, em không muốn chia sẻ anh cho bất kì ai khác càng không muốn để anh làm anh hùng của tổ quốc. Anh vì đất nước lại nợ em một tấm chân tình, anh bước đi để lại phía sau là người vợ chưa ấm gối, người con chưa lọt lòng.
Đã bao giờ yêu một quân nhân là dễ dàng, đã bao giờ yêu một người con của tổ quốc là dễ dàng. Lần này cô không muốn nghĩ cho người khác nữa, biết bao năm qua cô cống hiến cho tổ quốc còn chưa đủ hay sao? Biết bao năm chẳng lẽ công sức của cô, thanh xuân của cô, thời gian của cô, năm tháng của cô không đủ để đổi lấy một người chồng, một người cha hay sao?
Anh ở bên ngoài là con của đất nước nhưng mấy ai hiểu được anh cũng là một người đàn ông, anh cũng có gia đình riêng của mình và trong gia đình nhỏ ấy anh chính là người chồng, người cha bảo vệ cho cả mái ấm. Tại sao cô không thể ích kỷ như những người con gái khác? Tại sao cô lại phải chia sẻ anh với nhiều người như vậy?
Mưa…
Cơn mưa rào vội vàng trút xuống như thấu hiểu tâm trạng của cô. Bước chân lê lết trên con đường quen thuộc cô bỗng nhớ ra rằng bản thân trước giờ chưa từng có lấy một ngày bình yên ở bên anh. Dù là một ngày, một giờ hay một phút. Anh lúc nào cũng bận rộn với công việc của đất nước, lúc nào cũng vì dân mà đặt lên hàng đầu.
Tử Quân, người con của đất nước ghi danh ghi công biết bao nhiêu cho hết. Nhưng với người mình yêu anh đã từng cho cô lấy một chút thời gian hay chưa?
- Tử Quân à, anh có biết ngoài kia họ nói gì không? Họ nói rằng em thật may mắn khi yêu được một người vĩ đại như anh.
Bước chân cô chậm rãi bước trên con đường cao tốc không có lấy một bóng người. Giờ đã là mười hai giờ đêm, cô rốt cuộc cũng chịu rời khỏi nơi hoang tàn kia để trở về với vòng tay của thành phố nhộn nhịp.
Nơi cổ họng nấc lên từng hồi, trong lòng nghẹn lại cái thứ cảm giác đau đến khó tả.
- Nhưng anh à em không cần, em không cần một người vĩ đại em chỉ cần một người đàn ông bình thường như bao người khác. Điều đó khó đến vậy sao?
Anh hy sinh rồi sẽ được ghi công, hy sinh rồi sẽ được người người nhớ đến. Nhưng tổ quốc có khóc thay cho cô, có tuyệt vọng thay cho cô, có đau thay cho cô được hay không? Những người mà anh đã dùng cả tính mạng để bảo vệ họ chỉ nhớ anh một hai ngày còn người con gái mà anh bỏ mặc lại đau vì anh cả một đời.
Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em?
Anh có từng nghe tiếng em gọi?
Cảnh Tử Quân với người ta chỉ là một cái tên nhưng với người con gái anh yêu là cả một cuộc đời. Anh không phụ lòng tin của tổ quốc nhưng lại phụ tình yêu cả một đời của anh. Lúc bước chân anh rời đi anh có từng nghĩ đến việc em sẽ sống ra sao trong quãng đời còn lại khi không có anh hay chưa?
Anh vốn dĩ chưa từng nghĩ đến hay nói đúng hơn là anh đặt tổ quốc lên trên em. Em chưa từng có suy nghĩ sẽ hận một ai đó nhưng ngay thời khắc này em hận chính những người mà anh đã dang tay bảo vệ. Hận họ đã cướp đi anh, hận họ cướp đi thế giới của em. Họ có từng nghĩ cho người con gái mất đi người mình thương, có từng nghĩ đến người vợ mất chồng và nghĩ đến đứa con trong bụng chưa kịp chào đời đã mất cha?
Tại sao anh không phải là một người bình thường như những người khác, tại sao cứ phải là người khổng lồ của dân?
- Tử Quân, em biết tìm anh ở đâu đây? Trong cái thế giới rộng lớn như này ai sẽ bảo vệ cho em, ai sẽ nghe em nói?
Anh chính là cuộc sống của em, chính là thế giới lớn của em. Anh đi rồi thế giới nhỏ biết dựa vào đâu mà sống tiếp? Mười năm hành y, mười năm cứu sống cả hàng trăm mạng người khỏi lưỡi dao của tử thần nhưng lại không cứu nổi người mình yêu.
Cô gục xuống bên đường, cơ thể lạnh toát nhưng có lẽ không phải là vì mưa, là vì trái tim cô sớm đã ngừng đập. Ngày hôm đó cô để trái tim mình trao cho anh, anh đi rồi mang theo nguồn sống ấy rời đi để cô lặng lẽ tuyệt vọng trong thế giới tối đen với buồng ngực trống không.
- Duệ Trân.
Cô có thể nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của anh. Duệ Trân lập tức ngẩng đầu lên nhìn, đúng vậy người trước mắt cô là anh. Không thể kìm nổi cảm xúc cô lập tức lao đến ôm lấy anh nhưng cơ thể cô lại vô thức mà xuyên qua người anh.
- Tử… Tử Quân? Anh sao vậy? Sao thế này, sao em lại không chạm được vào anh?
Cô đưa tay cố gắng chạm vào anh một lần nữa nhưng rốt cuộc vẫn là không được. Cơ thể anh hoàn toàn vô hình bàn tay cô vốn chẳng thể ôm lấy anh.
- Duệ Trân, nghe anh nói…
Giọng anh vẫn ấm áp và dịu dàng như vậy, vẫn luôn ôn nhu mỗi khi ở gần cô. Nhưng sao bây giờ nghe nó lạnh lẽo quá, cứ ngỡ như anh chẳng còn là của cô, anh vốn đang ở một nơi xa, rất xa.
- Tử Quân à…
Đôi mắt cô đỏ ngầu nhìn anh, gương mặt anh mang nhiều thương tích, cơ thể cũng có những vết bỏng không nhẹ. Nhưng khuôn miệng anh vẫn mỉm cười, giọng nói vẫn phần nào muốn trấn an cô.
- Duệ Trân, anh chưa bao giờ hết yêu em, anh vẫn luôn ở đây, ngay bên cạnh em…
Tử Quân nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt cô nhưng cô lại không cảm nhận được lấy một chút hơi ấm. Anh rốt cuộc là vì sao lại ở đây? Rốt cuộc là vì sao mà cô không thể chạm được vào người cô yêu?
- Đừng khóc, anh không muốn nhìn thấy người con gái anh yêu phải khóc vì anh.
Đôi mắt anh nhìn cô bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương, anh vẫn như vậy, vẫn luôn đối xử với cô thật nhẹ nhàng. Cho dù cuộc sống ngoài kia có quật ngã anh, có chém lên người anh từng thương tích thì với cô gái nhỏ mà anh yêu anh vẫn luôn đối xử với cô thật dịu dàng.
- Anh không hối hận với quyết định của mình, anh chỉ hối hận vì không thể tận mắt nhìn thấy em trong bộ váy cưới xinh đẹp, không được nhìn thấy con của chúng ta chào đời…
Trong giọng nói của anh mang theo vài phần nuối tiếc nhưng tất cả chỉ dừng lại ở hối hận. Cô vội vã đưa tay lên chạm vào anh nhưng cho dù có cố gắng đến đâu thì cô vẫn không thể chạm vào người mình thương. Bàn tay cô run run, nước mắt chảy dài nơi khóe mi khóc nấc lên thành từng tiếng.
- Tử Quân, anh mau về với em đi, em nhớ anh, thực sự rất nhớ anh.
Cô òa khóc nức nở trước mặt anh, không kìm nổi cảm xúc trong lòng mà bật khóc thành tiếng lớn. Trong bóng đêm đen như tĩnh mịch chỉ có tiếng khóc tuyệt vọng của người con gái. Tử Quân đưa tay lên chạm vào mặt cô nhưng anh đã không còn có thể lau đi giọt nước mắt trên gương mặt kia nữa rồi.
- Anh xin lỗi, anh cống hiến hết cho tổ quốc nhưng lại nợ em một người chồng, nợ con một ba. Kiếp này không thể trả đợi kiếp sau anh bù đắp cho em có được không?
Cô vội vàng lắc đầu, nước mắt đọng lại nơi khóe mi dường như đã không còn cảm giác.
- Em không cần kiếp sau, em cần kiếp này, em chỉ cần kiếp này thôi.
Cô òa khóc rồi ngồi thụp xuống mặt đường ướt nước mưa. Mưa cuốn trôi đi những dòng nước mắt mặn chát của cô, mưa che đi tiếng khóc cũng dần đem đi hạnh phúc cuối cùng của cô.
- Kiếp này là anh có lỗi với em. Đến lúc anh phải đi rồi, đừng khóc cũng đừng buồn, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em.
Người đàn ông trước mắt cô dần dần mờ đi trong đêm mưa rào cùng tiếng gió gào thét. Cô vội vàng đứng dậy đưa tay muốn níu giữ anh lại nhưng rốt cuộc vẫn là từng chút một nhìn anh biến mất.
- Tử Quân, Tử Quân à, TỬ QUÂN.