Diệp Tử Thanh đưa cho cô tờ giấy siêu âm, có thể nhìn thấy bên trong là một chấm vô cùng nhỏ nhưng sau này sẽ là cả một sinh mệnh. Cô bước ra khỏi phòng khám, trong lòng là những cảm xúc đan xen lẫn lộn không thể tả. Khó chịu có, mong chờ có, hy vọng có và lo sợ cũng có. Không phải cô không muốn có con với anh nhưng đứa bé đến trong hoàn cảnh này chính cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Ngay cả một cuộc sống bình yên cô còn không thể đảm bảo cho đứa bé thì cô làm sao có thể bảo vệ được nó?
Bàn tay cô buông lỏng để tờ giấy siêu âm rơi xuống đất. Cô nhất thời vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật rằng cô đã mang thai, trong bụng cô là một sinh linh nhỏ bé.
" Tại sao con lại đến ngay trong thời điểm như hiện tại kia chứ? "
Cô không ghét nó càng không trách nó. Chỉ trách bản thân cô quá vô dụng, đến chính cô còn chưa lo được cho bản thân, cô chỉ sợ rằng con cô sẽ không được đủ đầy.
- Chị Duệ Trân.
Lộ Lộ sau khi nghe Triệu Khắc Đông báo tin liền tức tốc bỏ lại công việc mà chạy đến đây. Sức khoẻ của cô Lộ Lộ cũng sớm biết có ngày sẽ không chịu nổi chỉ là can ngăn cô cũng vô ích.
- Chị có sao không? Nghe bác sĩ Triệu nói chị không khoẻ.
Cô không trả lời câu hỏi của Lộ Lộ trên gương mặt vẫn còn cảm giác hoang mang bủa vây. Cả người cô thất thần như một cái xác sống biết đi, ngay lúc này cô không biết nên xử lý sao với cái thai trong bụng.
Lộ Lộ nhìn cô mang vẻ mặt lo lắng, bất chợt ánh mắt nhìn thấy tờ giấy siêu âm rơi xuống sàn nhà. Cúi xuống nhặt lên Lộ Lộ cũng không khỏi bất ngờ với kết quả siêu âm trong tờ giấy.
" Bốn tuần thai rồi sao? "
Chẳng trách dạo gần đây cô luôn thiếu ngủ và trong tình trạng mệt mỏi, uể oải. Bốn ngày trở lại gần đây mỗi lần cô ngửi thấy mùi đồ ăn liền sẽ buồn nôn cũng chẳng ăn nổi thứ gì. Lộ Lộ đã sợ rằng cô mắc bệnh nặng do lao lực quá sức nhưng kết quả này lại khiến cô ấy phần nào bớt lo lắng hơn.
- Lộ Lộ, chị phải làm sao đây?
Đôi mắt cô như ngấn lệ nhìn Lộ Lộ. Ngay lúc này cô đã hoàn toàn mất đi phương hướng, không biết nên lựa chọn đường đi nào là tốt nhất cho bản thân và đứa bé.
Lộ Lộ vòng tay qua ôm lấy cô rồi nhẹ nhàng vỗ về. Cảm giác của Duệ Trân cô ấy sẽ mãi mãi không thể hiểu nhưng với tư cách là một người em Lộ Lộ không thể đứng bên ngoài nhìn cô chìm trong đau khổ. Ngay bây giờ cô ấy chỉ có thể dang tay ra ôm lấy Duệ Trân vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi.
- Chị ngồi xuống đây trước đã.
Lộ Lộ dìu cô ngồi xuống ghế để cô có thể bình tĩnh lại. Ngay bây giờ Lộ Lộ còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cô nhưng cô ấy biết Duệ Trân giờ chẳng còn tâm trạng nào để nói nữa.
Từ nhỏ sức khoẻ của Duệ Trân đã không tốt. Cô không chịu được trời lạnh, luôn ốm sốt và cảm cúm thường xuyên. Bình thường sức khoẻ đã không tốt lại thêm ngày ngày đâm đầu vào công việc càng khiến sức khoẻ cô đi xuống. Lộ Lộ tự hỏi cô sẽ trải qua chín tháng mười ngày mang thai vất vả này như thế nào đây?
- Có thì cũng có rồi, bây giờ chị lo lắng hay sợ hãi sẽ chỉ càng làm tâm trạng của chị tệ hơn mà thôi. Chị hãy nghĩ cho đứa bé, giữ gìn sức khoẻ một chút.
Để Duệ Trân tựa đầu vào vai Lộ Lộ nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài suôn mượt. Đứa bé không thể bỏ, công việc còn dở dang, anh vẫn chưa nhớ ra cô là ai. Mọi chuyện còn chưa được giải quyết giờ đây cô lại phải nán lại để chăm lo chu toàn cho đứa bé trong bụng. Đối với cô mà nói áp lực này là không hề nhỏ, cô chỉ có thể cố gắng gồng mình lên để chống chịu.
Cả một hành lang dài không có lấy bóng người đi, y tá cùng bác sĩ khoa cũng đã ra ngoài ăn trưa hết. Một khoảng không im lặng bao trùm lấy Duệ Trân, bàn tay nắm chặt lấy tờ giấy siêu âm.
" Con à… "
Bất chợt khóe mi cô nước mắt không chủ động lại rơi xuống. Dạo gần đây cô khóc rất nhiều, tâm trạng cũng không còn vui vẻ như trước. Cái ngày mà cô chỉ biết vùi đầu vào công việc mà không biết mệt, khi đó cô chỉ biết đến công việc ngoài ra không còn phải lo lắng thêm chuyện gì. Nhưng rồi trở lại với những ngày tháng gần đây cô luôn phải suy nghĩ đắn đo từng bước đi, từng việc làm. Luôn phải lo lắng cho anh, luôn phải lo lắng từng bước quyết định. Và cho đến bây giờ là lo lắng cả cho con.
Duệ Trân thả lỏng người, đôi mắt vẫn nhìn vào cái chấm nhỏ xíu trên tờ giấy siêu âm. Nếu nghĩ theo hướng tích cực thì có lẽ đó cũng là một chuyện tốt. Tình yêu của cô và anh cuối cùng cũng có thành quả, cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Đứa bé này chính là minh chứng cho tình yêu của cả hai.
Cô chợt nghĩ đến việc sau này sinh nó ra đứa bé sẽ là con gái hay con trai. Nếu là con gái xin đừng nhu nhược như cô chỉ mong sắc nước hương trời, tài trí quyết đoán. Nếu là con trai mong hãy giống như anh, tài sắc vẹn toàn, ngoài lạnh trong ấm, yêu thương người con gái trong lòng, vậy là đã quá đủ rồi.
- Lộ Lộ, chúng ta trở về phòng thôi.
Cô lên tiếng rồi cùng Lộ Lộ về phòng để nghỉ ngơi. Ngay lúc này cô biết bản thân nên dừng lại những công việc hàng ngày để bảo vệ cho đứa bé. Sức khỏe cô đã không tốt nay có thai vẫn nên là giảm bớt lượng công việc làm lại.
Mở cửa phòng, cô chầm chậm bước vào bên trong. Lộ Lộ đã đi mua cho cô một chút đồ ăn bởi lẽ giờ đã là giờ trưa sáng cô cũng chưa ăn gì. Mặc dù không muốn ăn nhưng nghĩ đến tiểu bảo bảo trong bụng cô lại đành lòng phải ăn.
" Con nói xem ba con khi nào sẽ biết đến sự tồn tại của con đây? "
Cô nghiêng đầu nhìn về phía khoảng không vô định trước mắt. Công việc hiện tại của cô có lẽ cũng phải giao lại cho người khác. Về vị trí pháp y vẫn nên giao cho Triệu Khắc Đông, hắn ta đi theo cô cũng đã mấy năm kinh nghiệm cũng không ít, cô có thể an tâm giao cho cậu ta đảm nhiệm thay cô việc khám nghiệm tử thi. Còn công việc ở bệnh viện có lẽ lại phải làm phiền bác sĩ Vương rồi.
" Cạch. "
Cánh cửa mở ra Lộ Lộ mang vào cho cô một bát cháo cùng với một ly nước ép. Cô ấy cũng là lần đầu chăm sóc cho phụ nữ mang thai nên không thể biết cô muốn gì và cần gì. Hơn nữa tâm trạng của cô thay đổi thất thường như vậy một cô gái hai mươi sáu tuổi làm sao có thể đáp ứng kịp. Việc gì cũng phải có khởi đầu, Lộ Lộ tuy rằng công việc vất vả nhưng cũng không ca thán bao giờ.
- Chị ăn chút cháo đi.
Đặt tô cháo xuống bàn Lộ Lộ đưa cho cô một chiếc muỗng. Duệ Trân nhìn Lộ Lộ tấy bật với công việc trong lòng cũng muốn giúp cho cô ấy. Chỉ là bây giờ không thể giúp ngược lại còn làm phiền Lộ Lộ nhiều hơn.
- Oẹ.
Khi vừa ngửi thấy mùi cháo trong người cô lại có cảm giác buồn nôn. Duệ Trân chạy thẳng vào trong phòng tắm mà nôn thốc nôn tháo. Lộ Lộ lo lắng cũng chạy theo vào trong mang cho cô một ly nước ấm để uống.
Cơ thể cô như có sự bài xích, cô liên tục nôn nhưng lại không nôn ra được gì. Bởi lẽ sáng giờ cô cũng đã bỏ được bụng thứ gì đâu.
- Để em đổi cho chị món khác. Chị muốn ăn gì?
Dìu cô vào bên trong phòng Lộ Lộ lên tiếng hỏi. Duệ Trân ngồi xuống giường, cơ thể mệt mỏi dựa người ra phía sau.
- Phiền em lấy giúp chị một ít sushi nhé.
Chẳng biết tại sao nhưng cô bây giờ lại rất thèm sushi mặc dù ngày trước cô không thường xuyên ăn còn có thể nói là hiếm khi ăn. Lộ Lộ không thắc mắc nhanh chóng xuống dưới mua cho cô một ít sushi đem lên.
- Chị không định nói cho thượng tướng Cảnh biết sao?
Lộ Lộ ngồi bên cạnh cô rồi dọn đĩa đồ ăn cô vừa mới ăn xong. Ánh mắt Duệ Trân có phần lay động, cô cũng không biết có nên nói cho anh nghe hay không nhưng trong trường hợp như hiện tại vẫn nên giữ lấy làm của riêng cô thì hơn.
- Bây giờ có nói anh ấy sẽ chẳng tin đâu. Ai đời lại tin một nhỏ không quen biết nói rằng đã mang thai con của mình kia chứ.
Nụ cười chua chát ẩn sau nỗi đau đến xé lòng. Lộ Lộ cũng hiểu tâm tư của cô, anh bây giờ đến cả cô còn không nhận ra thì việc cô mang thai con của anh làm sao anh có thể tin cho được?
- Chị nghỉ ngơi trước đi, em xuống làm việc tiếp. Cần gì chị cứ gọi cho em nhé. Lịch làm việc của chị em cũng sẽ sắp xếp lại.
Cô không trả lời chỉ khẽ gật đầu rồi để Lộ Lộ ra ngoài. Ngay bây giờ cô cũng muốn ngủ một chút. Có lẽ sau khi tỉnh dậy cô sẽ thoải mái hơn, suy nghĩ sẽ tích cực lên. Có lẽ một giấc ngủ hiện giờ có thể sẽ giải quyết được tâm trạng rối ren trong lòng cô.