Cô nhìn lại mình một lần cuối trong gương trước khi ra ngoài. Có lẽ anh cũng đã thay lễ phục xong từ rất lâu và chỉ đang đợi cô bước ra ngoài.
- Cẩn tiểu thư, mời bên này.
Mộc Miên chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và vui sướng như bây giờ. Có lẽ cô chính là mẫu đẹp nhất mà Mộc Miên từng thiết kế trang phục. Cô ấy không ngần ngại mở cửa giúp cô, để cô bước ra bên ngoài.
Anh đang ngồi ở ghế chờ, gương mặt có chút lo lắng nhìn đồng hồ vì đã quá giờ hẹn rồi mà cô vẫn chưa ra.
- Để anh đợi lâu rồi.
Cô lên tiếng rồi bước về phía anh. Tử Quân đã ngồi đây đợi cô được ba mươi phút, đúng là con gái thường chăm chút về vẻ ngoài thận trọng hơn rất nhiều. Và việc người con trai phải đợi người con gái là chuyện hết sức bình thường.
- Em…
Còn chưa kịp nói hết câu anh lập tức đã bị đứng hình trước vẻ đẹp của người con gái đang ở ngay trước mặt anh. Đó không phải một Cẩn Duệ Trân thường ngày anh hay nhìn thấy, giờ đây cô là một nàng công chúa bước ra từ trong câu chuyện cổ tích. Cô xinh đẹp đến mức cả thế giới xinh quanh anh đều mờ nhạt, thứ duy nhất còn đọng lại trong đôi mắt của anh chỉ có nàng công chúa với chiếc váy xanh lam đang đứng trước mặt anh.
- Này, anh sao vậy? Sắp muộn rồi kìa.
Thoáng có một chút bất ngờ nhưng ngay sau đó anh liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc và tự hào vì người con gái bên cạnh anh là cô gái xinh đẹp nhất thế giới. Khuôn mặt của cô với những đường nét thanh tú tạo nên một sự quyến rũ đặc biệt mà không thể nhầm lẫn. Trong mắt kẻ si tình thì đó là một liền thuốc gây nghiện.
Tử Quân đứng dậy, anh bước đến bên cạnh cô rồi đưa tay ra trước mặt cô. Lưng cúi khom xuống, anh dịu dàng lên tiếng.
- Công chúa, tôi đã đợi em rất lâu đó.
Gương mặt cô bất giác đỏ ửng. Duệ Trân vội vàng nắm lấy tay anh rồi cùng anh đi ra ngoài. Anh giúp cô ngồi vào trong xe, rất nhanh chỉ với năm phút anh và cô đã đến được bữa tiệc. Bây giờ đã là tám giờ hai mươi, bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu với sự tham gia của rất nhiều khách mời.
Anh dừng xe lại rồi đi ra phía sau mở cửa xe cho cô. Tử Quân cúi người để cô đặt bàn tay của mình lên bàn tay của anh. Hơi ấm và sự dịu dàng của anh bỗng chốc biến người con gái từ mạnh mẽ gai góc thành dịu dàng quyến rũ.
- Thượng tướng Cảnh Tử Quân và bác sĩ, tiến sĩ Cẩn Duệ Trân đến dự tiệc.
Cánh cửa to lớn của Hồ gia bật mở, cô khoác tay anh bước vào bên trong. Như một nàng công chúa đi bên cạnh hoàng tử của đời mình, hai người nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự chú ý.
- Đó là Cẩn Duệ Trân sao?
- Trời ơi nhìn kìa, đó là mỹ nhân đó.
- Trai tài gái sắc, quả là xứng đôi.
Từng ánh mắt ngưỡng mộ có, ghen tị có, yêu thích có, họ đổ dồn hết ánh nhìn về phía cô. Những chàng trai trong bữa tiệc không ngừng cảm thán trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của người con gái nhưng lại thất vọng vì cô đã có người đi bên cạnh.
Bất giác anh cảm thấy bản thân thật may mắn vì được cô tin tưởng giao trọn trái tim cho anh. Anh chính là kẻ chiến thắng trong cuộc chơi lần này, anh đã dành được trái tim của mỹ nhân.
Hình ảnh của cô hiện tại hoàn toàn khác so với cô của thường ngày càng khiến anh hứng thú và tò mò hơn về những điều mới mẻ mà Duệ Trân đem lại trong trang phục mới, đặc biệt là trong lễ phục lần này. Anh cũng muốn thể hiện một chút gì đó để cô có thể thấy rằng cô không chọn sai người.
Nhìn về phía xa cũng có thể dễ dàng nhìn thấy được những vị tiểu thư danh giá đang hướng ánh nhìn về phía anh. Có những người còn khóc ngay khi nhìn thấy cô tay trong tay với anh bước vào, có người đố kị với cô có người lại đành lòng chấp nhận thua cuộc trong cuộc chiến giành lấy trái tim anh.
- Hôm nay Duệ Trân của chúng ta thật đẹp.
Giáo sư Hồ mỉm cười rồi bước đến bên cạnh cô. Một cô gái xinh đẹp cho dù không khoác lên mình chiếc váy dạ hội như đêm nay cô nhất định vẫn sẽ tỏa sáng. Mặc cho bên cạnh là những đóa hồng ngát hương với những thiết kế độc lạ ra sao cô vẫn là tâm điểm của sự chú ý.
- Cảm ơn ông, giáo sư Hồ.
Cô mỉm cười đáp lễ lại. Cô nhìn sang anh như ra hiệu gì đó, Tử Quân hiểu ý liền lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa cho giáo sư Hồ.
- Đây là…?
Ông nhìn vào chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo kia rồi tò mò.
- Ông có thể mở nó ra.
Hồ Minh Trạch lập tức mở chiếc hộp ra. Bên trong là một viên kim cương lớn mang màu hồng vô cùng bắt mắt. Nó phát ra ánh sáng cũng là một màu hồng nhạt chắc chắn là không hề rẻ.
- Đây là viên kim cương Pink Star, là tấm lòng của Tử Quân và Duệ Trân mong ông Hồ đây nhận cho.
Bất chợt cả khán phòng một lần nữa vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Viên kim cương Pink Star là một trong những viên kim cương đẹp và lớn nhất trên thế giới với độ sáng và màu sắc đẹp tuyệt vời. Kim cương Pink Star có màu hồng rực rỡ và độ trong suốt cao, được xem là một trong những viên kim cương đẹp nhất. Nó đã được đánh giá là hạng mục hàng đầu trong những viên kim cương từng được phát hiện.
Kim cương Pink Star được bán đi với giá lên đến 71,2 triệu đô la nhưng không xác định được người mua nó là ai. Không ngờ rằng viên kim cương đó lại thuộc về anh.
- Thật là một món quá có giá trị và ý nghĩa. Tấm lòng của thượng tướng Cảnh và bác sĩ Cẩn cùng với viên Pink Star này Hồ Minh Trạch xin phép được nhận.
Ông đóng hộp lại rồi đưa cho người làm cất vào bên trong. Có vẻ Hồ Minh Trạch rất thích món quà đặc biệt mà anh và cô đã chuẩn bị.
- Được rồi, buổi tiệc cũng đã bắt đầu. Hai người đến rồi thì nhập hội cùng cho vui.
Anh gật đầu rồi để cho giáo sư Hồ trở về với lễ đài. Bây giờ cô mới để ý không gian bữa tiệc được trang hoàng rực rỡ và sang trọng. Đèn trang trí và đèn chùm phát sáng lung linh, làm nổi bật không gian đón tiếp khách mời. Bàn ghế được bày trí đều đặn, với những tấm khăn trắng cao cấp và bộ đồ bạc sang trọng.
Bàn tiệc được sắp xếp cẩn thận, với những món ăn đa dạng và hấp dẫn. Các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ càng và được trình bày với cách bài trí đẹp mắt. Các món ăn từ hải sản tươi sống đến thịt nướng và rau quả tươi ngon sẽ làm hài lòng mọi khách mời có mặt.
Những loại đồ uống cao cấp được phục vụ tại quầy, từ rượu vang đỏ đến cocktail tinh tế. Những chiếc ly sáng bóng và lạnh ngắt sẽ làm cho khách mời cảm thấy đặc biệt và thoải mái.
- Nào, chúng ta tiếp tục buổi tiệc.
Âm nhạc lại một lần nữa vang lên, cô cùng anh rời đi đến một góc khuất rồi tự phục vụ rượu. Những nơi ồn ào như này cô thực sự là không quen.
Bất giác ánh mắt cô va vào một người đàn ông trong bộ vest đen mà có lẽ đối với cô bóng dáng ấy rất quen thuộc. Hắn đứng từ xa nhìn cô và anh đang thưởng rượu, hắn đeo kính nhưng cô chắc chắn là hắn đang nhìn về phía này.
- Tử Quân, tên kia…
Cô gọi anh, ánh mắt vẫn hướng về người đàn ông kỳ lạ kia.
- Anh chú ý đến hắn ta từ lúc chúng ta bước vào đây rồi. Hắn chưa từng thay đổi vị trí, từ khi chúng ta vào đều nhìn chằm chằm.
Người đàn ông kia có chút kỳ lạ, không hẳn là một kẻ bám đuôi vì ở trong hội tiệc lần này phải có thiệp mời mới được vào. Giáo sư Hồ nhất định sẽ mời những nhân vật lớn và những người thân thiết với ông, tuyệt nhiên một kẻ bám đuôi hay theo dõi sẽ không thể vào. Cô nhíu mày có chút lo lắng nhưng rồi khi nhìn thấy phản ứng quay mặt đi của hắn cô lại có một dự cảm khác.
- Hình như hắn cũng chỉ là một trong số những chàng trai si mê nhan sắc của Cẩn Duệ Trân này thôi.
Cô tự mãn mà vỗ ngực rồi quay đi. Tử Quân cười khổ, bàn tay anh vòng qua ôm eo cô lại gần. Ly rượu trong tay cô suýt chút nữa rơi xuống vì đột ngột, anh cúi thấp sát đến gần đôi môi đỏ căng mọng lại ngọt ngào của cô.
- Ngưỡng mộ cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng mộ thôi. Người đè em dưới thân là tôi, người em trao trái tim cũng là tôi. Vậy nên kẻ chiến thắng là tôi.