Khoảnh khắc Phạm Gia Tuệ đứng lên, cô đã không ngờ mình đang bị Cao Hà Nhi nhìn chằm chằm và trong đầu cô ta đang suy nghĩ rất nhiều về cô.
Rất lâu sau,Cao Hà Nhi cất tiếng hỏi.
“Dung Âm! Có phải cô gái này chính là người mà Đường Minh Vũ hay nhắc đến.”
Dung Âm dường như vẫn chưa hay biết Cao Hà Nhi thầm thích em trai của mình,cho nên cô cũng lịch sự đáp lại với cô ta, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn Gia Mỹ.
“Đúng vậy! Gia Tuệ là người thương của Minh Vũ”
Gương mặt Phạm Gia Tuệ bỗng chốc đỏ lên.Cô ngượng ngùng nhìn Dung Âm.
“Chị…”
Dung Âm mỉm cười, một giây sau cô lấy từ trong túi ra hai tấm thiệp, đưa đến trước mặt Cao Hà Nhi và Gia Mỹ.
Cô khẽ thở dài.
“Đáng lý tôi không định mời hai người, nhưng có vẻ như không mời là không được rồi”.
Thấy vậy,Cao Hà Nhi lập tức giựt lấy tấm thiệp, rồi nhìn vào.Sau đó ngẩng đầu lên nhìn Dung Âm kinh ngạc hỏi.
“Chủ nhật tuần này là sinh nhật cô sao?”
Dung Âm khẽ gật đầu, nụ cười càng lúc càng đậm.
“Ban đầu tôi cũng không tổ chức, nhưng biết làm sao bây giờ…” Dung Âm tỏ vẻ khổ sở “Ai biểu tôi có một người chồng tâm lý lại hơi thích phô trương,anh ấy nói sinh nhật của cô vợ yêu quý của anh ấy không thể qua loa, tùy tiện như vậy.Cho nên anh đã sắp xếp mở một party không lớn cũng không nhỏ, chỉ hơn một trăm người thôi”.
Hơn một trăm người là cô đã khiêm tốn rồi, chứ hôm trước cô nghe Vũ Hoàng Long nói khách mời không dừng lại ở con số đó.
Gia Mỹ cũng nghía vào xem tấm thiệp thì nhìn thấy nơi tổ chức là ở khu dinh thự cao cấp luôn nằm trong bản xếp hạng cao nhất nước về mặt sang trọng cùng với độ nguy nga tráng lệ,đó chính là Toà lâu đài của Đường Gia.
Tập đoàn Đường Gia…
Cô có nghe qua Tập Đoàn này.
Là một công ty bất động sản có tiếng, thêm vào đó trung tâm thương mại nội thất nổi tiếng cũng đều thuộc sở hữu của công ty.Chủ tịch là Đường Cố Phong khá kín tiếng nhưng nói về ông thì người người nhà nhà ai nấy đều biết.
Nhưng toà lâu đài này theo cô được biết, là thuộc sở hữu của gia đình họ.Không ai được phép bước vào,họ cũng chẳng phải kinh doanh.Vậy tại sao Vũ Hoàng Long có thể tổ chức sinh nhật cho người phụ nữ này ở đó.
Rốt cuộc Vũ Hoàng Long có mối quan hệ như thế nào với nhà họ Đường.
Sắc mặt Dung Âm trở nên giá lạnh nhìn về Gia Mỹ,gằn giọng từng chữ.
“Đặc biệt là cô phải đến…Cô đến để biết tôi như thế nào mới có thể xứng với Vũ Hoàng Long.”
Dung Âm bước lại gần, khẽ thì thầm vào tai của Gia Mỹ một câu đầy sự khinh bỉ.
“Cho dù cô có ai, có là một ngôi sao nổi tiếng thì cô cũng không có đủ tư cách để đấu với tôi… Vì tôi,thân phận không phải chỉ dừng lại là phu nhân của Tập Đoàn Vũ Thị”.
Dứt lời,Dung Âm bật lên một nụ cười,ngay sau đó cô nắm lấy tay của Phạm Gia Tuệ rời khỏi đây.
Gia Mỹ dõi theo bóng lưng của Dung Âm,cục tức trong lòng càng lúc càng bộc phát.Khoé môi khẽ nhếch lên.
Dung Âm! Cô tự tin Vũ Hoàng Long chung thủy đến như vậy sao? Nếu cô đã mời thì tôi cũng không ngại đến dự.Người ngu ngốc như cô, muốn chơi với tôi sao … Nằm mơ đi.
Bản thân Gia Mỹ luôn tự cao cũng bởi vì cô vào ngành giải trí không phải chỉ nổi tiếng, đã leo được đến đây cô cũng chẳng ngán người nào.
Mục tiêu ban đầu là Vũ Hoàng Long thì cuối cùng cũng sẽ thuộc về cô thôi!
Cao Hà Nhi cũng chẳng biết Gia Mỹ đã gây ra chuyện gì mà khiến Dung Âm tức giận như vậy.Nhưng cô cũng chẳng mấy quan tâm, vì bây giờ mục tiêu của cô đã chuyển sang cô gái lúc nãy.
Phạm Gia Tuệ.
Đúng thật là cô ta.Không nghĩ Đường Minh Vũ lại đi thích một con nhỏ xấu xí, ăn mặc như một người con trai như vậy.Cô không biết anh có bị con nhỏ đó bỏ bùa mê không? Người như cô phải đi đấu tranh với con nhỏ đó sao?
Cho dù là ai, cô cũng không cho phép được đụng vào người đàn ông cô thích.
Minh Vũ! Cô đã yêu thầm anh bao lâu nay, cô sẽ không bao giờ buông tay, tuyệt đối là như vậy.
Hôm sinh nhật của Dung Âm, Đường Minh Vũ nhất định sẽ thuộc về cô.
******
Buổi tối,khi Vũ Hoàng Long về nhà sau buổi xã giao với khách hàng.Trong người có chút men rượu khiến anh hơi khó chịu.Thêm cả ngày hôm nay,anh không được nhìn thấy cô thư ký xinh đẹp của mình đi làm,trong lòng càng bực bội hơn bao giờ hết.
Anh bỏ hết tất cả,nhanh chóng đi về phòng của mình.
Đã hơn một tuần qua, tâm trạng anh lúc nóng lúc lạnh cũng là vì đêm nào anh cũng nằm cạnh cô, nhưng chẳng thể làm gì khi vết thương chỗ bị bắn vẫn chưa lành hẳn.
Hôm nay anh hết chịu nổi rồi,nhất định anh sẽ không buông tha cho cô.
Vừa mở cửa ra, mùi hương đặc trưng của cô như muốn chăm ngồi lên cơn quái thú trong lòng anh.Đã không ngừng bay lơ lững, khiến bước chân anh có chút vội vàng.
“Anh về rồi sao?”
Dung Âm lên tiếng như mật gót vào tai anh.Đôi mặt tràn đầy dục vọng của anh đang từ từ hiện lên,anh đã nhìn thấy cô.
Không biết là cô vô tình hay cố ý,mặc một chiếc váy ngủ màu đỏ đầy gợi cảm, như một nàng tiên cá nằm trên giường.Vừa xem phim vừa cất tiếng hỏi anh.
Nhìn cô như vậy máu huyết của anh đương nhiên dâng trào lên dữ dội, cộng thêm mùi rượu trong người khiến anh đã không thể kiềm chế.Ngay lập tức cởi nhanh chiếc áo sơ mi của mình ra, rồi sau đó vồ đến ôm lấy cô.
Dung Âm có chút sững sốt,chưa kịp phản ứng thì đã bị anh đè xuống giường.
Vũ Hoàng Long rút đầu vào cổ của cô, hôn cuồng nhiệt lên đó.Bàn tay không ngừng vuốt ve chiếc đùi trắng nõn của cô, lâu lâu lại véo nhẹ vào mông khiến cô hét lên.
“Này… Anh buông ra… Đi tắm đi mà…” Bàn tay cô vẫn còn cầm cái điều khiển ti vi,ánh mắt vẫn dán chặt vào bộ phim mà mình đang xem.
Dường như cô cũng quá quen thuộc mỗi lần anh về nhà đều lên cơn ôm cô như vậy.
Vũ Hoàng Long ngẩng đầu lên, thấy cô vẫn xem phim mà không hề quan tâm đến anh,trong lòng có một chút khó chịu liền đưa tay xoay mặt cô lại bắt cô nhìn anh,sau đó anh cúi đầu xuống cắn mạnh lên môi cô, nghiến răng nói.
“Phim quan trọng hơn anh sao …? Mau hôn anh đi…” Câu nói như vài nỉ của anh khiến cô bật cười khúc khích.
Dung Âm chỉ tay vào ti vi, cất tiếng giả vờ oán trách anh.
“Phim đang hay,em không nên bỏ lỡ được…Anh cứ như vậy,sao em có thể tập trung đây”.
Vũ Hoàng Long nhíu mày.
“Bộ phim đó hay lắm sao?”
Dung Âm dán chặt mắt vào ti vi, khẽ đáp.
“Hay lắm… Có nam diễn viên em yêu thích nữa”.
“Nam diễn viên…” Nghe xong gương mặt Vũ Hoàng Long càng trở nên bí xị.
Một giây sau,anh giận dỗi liền buông cô ra dựa vào đầu giường.Ánh mắt quan sát xem cô sẽ phản ứng như thế nào.Vậy mà thái độ của cô càng làm anh giận hơn
Không những cô không phản ứng, mà còn mặc kệ anh.Hai tay ôm lấy gối, nằm sấp trước mặt anh,hai mắt cứ dõi theo bộ phim, miệng luôn mỉm cười mỗi khi người diễn viên nam chính đó xuất hiện.
Nhìn vào,anh cũng chả hiểu cô thích tên đó ở điểm nào.So với anh,hắn ta còn thua kém anh rất nhiều.Vậy mà cô lại đi say mê tên đó.
Một lát sau, Vũ Hoàng Long bực bội bước vào trong phòng tắm.Đến khi anh bước ra,bộ phim đó vẫn chưa kết thúc.
Anh bước xuống giường, giả vờ đưa tay khều khều cô.Thế mà anh chỉ nhận lại một sự thờ ơ của cô.
Thấy vậy,trong đầu anh liền hiện lên một suy nghĩ chơi xấu.Anh bỗng nhiên đứng dậy, liền đi ra ngoài.Sau đó lại quay trở về phòng dáng vẻ bỉ ổi.Nụ cười xấu xa và chợt cong lên,anh nói thầm trong lòng.
“Để xem một lát nữa em có bám lấy anh không?”
Cứ như thế anh lại nằm xuống và giả vờ ngủ,trông khi đó Dung Âm vẫn miệt mài xem hết tập phim.
Cho đến khoảng mười giờ, cuối cùng bộ phim cũng đã kết thúc.Dung Âm mới chợt quay đầu lại nhìn Vũ Hoàng Long, thì thấy anh đã ngủ.Cô liền rướn người gần anh, hôn nhẹ lên má của anh,khẽ nói.
“Ngủ rồi sao? Chúc chồng yêu ngủ ngon”.
Câu nói vừa dứt thì một âm thanh khá lạ khẽ khàn vang lên.
“Xoẹt…Xì xào…”
Dung Âm bất chợt rùng mình.
Cô bắt đầu lạnh sóng lưng,khi nãy chiếc ti vi vẫn chưa được tắt, bây giờ hình như đã chuyển sang hình ảnh khác.
Cô quay lưng về phía ti vi, nhưng cô cảm nhận được sự ghê rợn mà trên đó đang trình chiếu.
“Rầm…”
Một tiếng nổ lớn vang lên, cả người Dung Âm bất chợt run rẩy.
Cô vội ôm lấy Vũ Hoàng Long, lắc lư người anh
“Long…Dậy đi anh,anh dậy tắt ti vi đi”.
Từ nhỏ cô rất lạ sợ ma, sợ những thứ không thấy được.Những âm thanh khi nãy và những chớp nháy của chiếc ti vi, cô đã biết ngay bây giờ trên đó đang phát sóng bộ phim ma.
Dung Âm nhanh chóng tìm chiếc điều khiển ti vi, cô phải nhanh chóng tắt ti vi.
“Bíp…Bíp…” Một âm thanh kì lạ lại vang lên.
Nét mặt Dung Âm sợ hãi đến nỗi nằm lên trên người của Vũ Hoàng Long, cô không màn đến hình tượng mà ôm chặt lấy anh.Thậm chí đầu cô hơn một nữa muốn chui vào áo của anh.
Dáng vẻ sợ hãi của cô khiến khóe môi của ai kia nở lên một nụ cười tà ma,bàn tay bất chợt giơ lên chạm vào lưng cô.
“Aaaa…”
Đầu óc Dung Âm giờ đây đã tưởng tượng thứ đó xuất hiện, đang chạm vào cô.Cả người ớn lạnh,cứ ôm chặt anh.
“Vũ Hoàng Long…! Anh chết rồi sao? Mau tỉnh dậy đi…”
Vũ Hoàng Long cúi đầu nhìn người con gái đang chui vào áo anh,cười khẽ.Anh vương tay lấy chiếc điều khiển chuyển sang một kênh khác.
Lúc này bên tai Dung Âm bất chợt nghe một âm thanh rất lạ.
Nghe kỹ lại hình như là âm thanh rên rỉ của ai đó.
“Ưhmmm… Á…”
Nhưng âm thanh này tại sao lại quen thuộc đến vậy.Dường như cô từng nghe ở đâu…
Rất lâu sau đó,Dung Âm cũng không thể nào chịu nổi khi âm thanh càng lúc càng xuất hiện bên tai của cô nhiều như vậy.Cuối cùng cô chui đầu ra từ trong áo của anh.
Cô đã không còn sợ, mạnh dạn ngẩng cao đầu quay lại nhìn chiếc ti vi.
Nhưng hình ảnh trên đó khiến cô khiếp sợ,vội nhắm chặt mắt lại ngay, gương mặt bất chợt đỏ ửng lên dữ dội.
Là ai bắt đoạn phim này lên vậy?
Đây chẳng phải là cuốn phim nóng của anh và cô sao?
Trên màn hình chính là cảnh ân ái đầy nóng bỏng của anh và cô khi còn ở Los Angeles và đã được Cao Hà Nhi ghi hình lại…
Chẳng phải anh đã nói khi lấy lại được đoạn phim này từ trong tay của Cao Hà Nhi,anh đã hủy nó rồi sao… Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện?
Không lẽ là anh…
Dung Âm chợt quay đầu lại nhìn Vũ Hoàng Long, nhưng anh vẫn ngủ say như chết.
“Ưhmmm…Long… Á… Sâu quá anh…”
Càng lúc âm thanh trên màn hình càng lớn, khiến trong người Dung Âm có chút sợ hãi.Sợ rằng anh sẽ thức dậy thì thấy cô xem những thước phim này,anh lại nghi ngờ cô quyến rũ anh.
Ngay sau đó, cô liền định bước đến rút công tắc của chiếc ti vi.Nhưng khi cô còn chưa kịp đi, thì ánh sáng trong phòng liền tối ôm, một bàn tay của ai đó liền kéo cô lại.
“Aaa…Ưhm…” Dung Âm vừa hét lên, thì đôi môi của cô đã bị một người đàn ông đè xuống, nuốt hết tất cả sự sợ hãi của cô.