Ngày hôm sau Duy Tân đang ngồi sửa xe trong gara của mình, cậu ấy đang nằm dưới gầm của một chiếc xe hơi để sửa chữa bỗng nhiên có một đôi chân trắng thon đi đến, Duy Tân ngước nhìn lên nhìn thấy Mỹ Vân cậu ta liền giật mình, Mỹ Vân lại cười tích mắt nói.
“ Xin chào.”
Duy Tân vội vàng ngồi dậy cậu ấy lấp bấp nói.
“ Sao cô biết được tôi ở đây?”
Mỹ Vân thích thú nói.
“ Định mệnh đã đưa em đến đây anh thấy em có giỏi không em đã tìm thông tin của anh suốt một đêm đấy.”
Duy Tân sợ hãi né tránh.
“ Cô là biến thái hay sao mà cứ bám theo tôi vậy.”
Mỹ Vân bĩu môi nói.
“ Sao anh lại nói em là biến thái chứ em buồn đấy tối nay đi chơi với em đi.”
Duy Tân phẫn nộ nói.
“ Có điên không chỉ mới gặp có hai lần đã muốn tôi đi chơi cùng cô rồi.”
Mỹ Vân nhúng vai nói.
“ Bên nước ngoài chỉ mới gặp gỡ một lần người ta đã lên giường với nhau rồi.”
Duy Tân sợ hãi gọi ba của mình ra.
“ Ba ơi giúp con với.”
Ba của cậu ấy vội vàng chạy ra nói.
“ Có chuyện gì vậy?”
Duy Tân đi đến nấp sau lưng của ba mình rồi chỉa tay về phía Mỹ Vân nói.
“ Ba tiếp cô ta giúp con với cô ta muốn lên…”
Ba của Duy Tân khó hiểu nói.
“ Lên đâu con làm gì mà phản ứng quá như thế chứ.”
Mỹ Vân gật đầu chào hỏi ba của Duy Tân cô ấy hồn nhiên nói.
“ Cháu chào bác cháu muốn theo đuổi anh ấy mà bác cho cháu hỏi anh ấy tên gì vậy ạ?”
Ba của Duy Tân khó hiểu nói.
“ Nó tên Duy Tân cháu là ai mà khiến cho con trai của bác hoảng sợ như thế?”
Mỹ Vân vui vẻ nói.
“ Cháu đã nhìn trúng anh ấy, anh Duy Tân là định mệnh mà cháu muốn theo đuổi.”
Ba của Duy Tân mệt mỏi nói với cậu ấy.
“ Con tự giải quyết đi chuyện trai gái mà kêu ba ra là sao cứ nhút nhát như thế thì làm sao có vợ mau đến nói chuyện với con bé đi, nhìn cũng xinh xắn sao con cứ sợ như ma thế là đàn ông phải mạnh mẽ lên ba vào nhà nấu cơm đây.”
Duy Tân lắc đầu níu ba của mình lại nhưng ông ấy thẳng thừng bỏ đi, Mỹ Vân hồn nhiên đến mức không biết ngại là như thế nào cô ấy nói với ba của Duy Tân.
“ Bác cho cháu ở lại ăn cơm cùng nha bây giờ cháu quay về nhà cũng chẳng có ai nấu gì cho cháu ăn.”
Ba của Duy Tân miễn cưỡng gật đầu nói.
“ Được rồi.”
Duy Tân nhìn Mỹ Vân bằng ánh mắt miệt thị cô ấy vừa định đi đến đã bị cậu ấy ngăn lại nói.
“ Đứng đó đừng lại gần tôi.”
Mỹ Vân mỉm cười nói.
“ Anh sợ em chê anh bẩn sao em không xem trọng việc đó đâu.”
Cô ấy cố chấp đi đến nhưng Duy Tân liền đưa tay đẩy trán của Mỹ Vân ra cô như một cây nấm lùn khi đứng cạnh Duy Tân, cậu ấy thở dài mệt mỏi trước sự cố chấp của Mỹ Vân.
“ Tôi đã nói là không quen biết cũng không hề thích cô sao cô cố chấp quá vậy.”
Mỹ Vân vẫn không từ bỏ cô ấy ôm lấy eo của Duy Tân khiến cho cậu ấy hoang mang đẩy Mỹ Vân ra nhưng cô ấy cứ bám chặt lấy Duy Tân khiến cho cậu ấy bất lực nói.
“ Có buông ra không sao cô cố chấp quá vậy.”
Mỹ Vân lắc đầu nói.
“ Không trừ phi anh đồng ý làm bạn trai của em đi mà em thật sự rất thích anh.”
Duy Tân đẩy mạnh Mỹ Vân ra rồi khẳng định với cô ấy. Đam Mỹ Sắc
“ Nhưng tôi không thích cô có hiểu không hả.”
Mỹ Vân bắt đầu giở trò cô ấy miếu máo rồi nước mắt lưng tròng nói.
“ Anh quá đáng lắm.”
Duy Tân nhìn thấy Mỹ Vân sắp khóc bắt đầu bối rồi nói.
“ Được rồi đừng khóc đừng khóc.”
Mỹ Vân lấy nước mắt ra để đe dọa Duy Tân.
“ Vậy là anh đã đồng ý làm bạn trai của em rồi có đúng không.”
Duy Tân bị ép vào đường cùng cậu ấy lắc đầu thì Mỹ Vân lại bắt đầu khóc lóc nên đành bất lực nói,
“ Được rồi đừng gây rối ở đây nữa.”
Mỹ Vân liền vui vẻ nói.
“ Vậy là anh đã đồng ý rồi.”
Cô ấy liền cười tươi đi vào nhà của Duy Tân.
“ Bác có cần cháu giúp không?”
Duy Tân đang không hiểu chuyện gì xảy ra tại sao lại có người tự nhiên đến mức như thế chứ cậu ấy hoàn toàn bó tay với Mỹ Vân.