Tiểu Khuê cố gắng kéo dài thời gian cuối cùng bà Thu Nguyệt và Chí Thượng cũng đã đến, bà Thu Nguyệt hình thấy Tiểu Khuê liền phẩn nộ nói.
" Cấm cô động vào ông ấy."
Tiểu Khuê đứng lên hôm nay cô cố tình mặc đồ rộng để bọn họ không phát hiện ra chiếc bụng đang lớn dần của mình, Chí Thượng nhìn thấy Tiểu Khuê bao nhiêu xúc cảm liền ùa về hắn đi đến nắm lấy tay của Tiểu Khuê nói.
" Mấy tháng nay em đã đi đâu?"
Tiểu Khuê vội vàng rút tay về cô không muốn nhìn thẳng vào đôi mắt của Chí Thượng nếu còn ở đây lâu cô sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc mất, Tiểu Khuê điềm tĩnh nói.
" Tôi nghe ba của anh ngã bệnh dù sao thì lúc trước ông ấy cũng đối xử với tôi rất tốt nên tôi muốn đến thăm ông ấy, anh phải thật cẩn thận với những người xung quanh không ai đối xử tốt bằng người nhà của mình đâu."
Bà Thu Nguyệt cầm lấy giỏ trái cây mà Tiểu Khuê mang đến ném xuống sàn nhà rồi lên tiếng mắng chửi cô.
" Đồ sao chổi nhờ ơn phúc của cô mà gia đình của tôi mới lãnh nhận những phước phần mà cô mang lại, ông Lâm thì nằm một chỗ công ty thì gặp khó khăn cô vừa lòng chưa hả."
Tiểu Khuê hít vào một hơi rồi thở ra đầy nặng nề.
" Tôi xin lỗi vì đã làm phiền gia đình của anh xin phép đi trước."
Chí Thượng định đuổi theo nhưng lại bị Bà Thu Nguyệt quát lớn.
" Con đứng đó cho mẹ không được đuổi theo cô ta."
Chí Thượng nhìn thấy Tiểu Khuê rời đi trong lòng đầy sự xót xa nhưng hắn không sợ sẽ làm cho cô đau lòng vì mình nên đã chọn cách đứng lại, Tiểu Khuê vừa bước ra khỏi bệnh viện liền bật khóc nức nở cô đã giấu giếm cảm xúc suốt thời gian qua cô nghĩ mình sẽ quên được nhưng chỉ càng thêm đau hơn thôi.
Có những cuộc gặp gỡ gọi là định mệnh của nhau cũng có những con người là tình yêu của nhau sau những lần gặp tình cờ.
Mỹ Vân rất thích đi xe máy cô bé đang bon ron trên đường để ngắm nhìn đường xá vì ba Lâm của cô đã ngã bệnh công ty đang trong tình trạng khó khăn chẳng còn ai có thời gian quan tâm đến cô ấy nên Mỹ Vân mới phải đi một mình bằng xe máy, cô lái xe mà cứ nhìn ngó lung tung không chú ý nên đã xảy ra tai nạn, Mỹ Vân đâm vào một chiếc xe mô tô phân khối lớn cũng may là tốc độ chạy của cô chỉ ở mức chậm, Duy Tân nhìn thấy cô từ xa đã cố tình giảm tốc độ nhưng cô vẫn lơ ngơ mà đâm vào, Mỹ Vân ngã xuống đau đớn nhăn mặt, Duy Tân vội đi đến đỡ cô ngồi dậy nhưng Mỹ Vân lại tức tối cô liếc nhìn cậu ấy nói.
“ Anh chạy xe kiểu gì vậy.”
Duy Tân tháo mũ bảo hiểm ra mái tóc rũ rượi đầy sự lãnh tử của cậu ấy khiến cho Mỹ Vân như bị hoa mắt cô nhìn đến mê mẩm, Duy Tân vẫn đưa tay để giúp cô đứng lên cậu ấy kiên nhẫn nói.
“ Đứng lên đi tôi giúp cô xem xe có bị vấn đề gì không.”
Mỹ Vân mỉm cười với vẻ mặt đầy u mê cô đứng lên nhưng đôi mắt cứ dán vào gương mặt của Duy Tân, cô như bị sét đánh khi gặp được định mệnh của mình Duy Tân đỡ xe của Mỹ Vân lên xem cậu ấy nổ máy lên xem thử rồi quay sang nói với Mỹ Vân.
“ Xe của cô không sao chỉ bị trầy xước nhẹ thôi.”
Mỹ Vân gật đầu nhưng ánh mắt vẫn không thể nào rời khỏi được gương mặt của Duy Tân.
“ Anh tên gì vậy?”
Duy Tân chao mày khó hiểu hỏi.
“ Cô hỏi làm gì?”
Mỹ Vân liền đưa tay ra muốn làm quen với Duy Tân.
“ Tôi muốn làm quen với anh.”
Duy Tân cảm thấy phiền phức nên đã lên xe định rời đi nhưng lại bị Mỹ Vân cản lại cô ấy nhất quyết phải có được thông tin của Duy Tân.
“ Cho tôi đi mà vừa gặp anh tôi đã có cảm giác đặt biệt.”
Duy Tân nhạt nhẽo nói.
“ Nhưng tôi lại không thấy có gì đặt biệt cả tránh ra cho tôi đi.”
Mỹ Vân bạo dạn đến mức đi đến ôm lấy cánh tay của Duy Tân nói.
“ Cho tôi đi mà nếu không tôi sẽ tương tư đến chết mất.”
Người đi đường đang nhìn họ bằng ánh mắt khó hiểu, Duy Tân cảm thấy xấu hổ nên đành phải cho Mỹ Vân số điện thoại của mình.
“ Được rồi cô đứng xa tôi một chút có được không mọi người đang nhìn chúng ta đấy.”
Mỹ Vân vui vẻ cô đang loay hoay lấy điện thoại ra thì Duy Tân nhân cơ hội đó lái xe chạy đi thật nhanh, Mỹ Vân mở to mắt cô thất vọng nói lớn.
“ Này anh hứa cho tôi rồi mà sao lại bỏ chạy, tôi sẽ tìm được anh cho mà xem.”
Duy Tân quan sát Mỹ Vân qua gương chiếu hậu cô ấy tức tối đá chân vào xe rồi tự cảm thấy đau Duy Tân không nhịn được mà bật cười nói.
“ Đúng là ngốc mà.”