Sự Tồn Tại Của Không Khí

Phần I – Chương 8: Đồ cưới là gì (3)



(Tiếp)



– Vậy quyết định chọn bộ nào? – Hai người đồng thanh hỏi nhau.

Bạn cô dâu tương lai ngượng ngùng nói:

– Bộ màu kem có hào quang mạnh mẽ, vô cùng đẹp trai…

Cô cố ý ngập ngừng, e lệ cố ý dùng cách biểu hiện rất sặc mùi dụ dỗ nhưng bạn chồng tương lai lại vô cùng quả quyết phủ đầu, không để cho cô thực hiện ý đồ của mình:

– Nhưng màu trắng kem trang trọng quá rất ít khi có dịp mặc, mà anh hy vọng là có thể mặc nhiều một chút đồ em tặng – Vừa nói anh vừa thả một nụ cười dịu dàng cùng với biểu cảm rất… có vẻ khó xử khiến cho người ta đau lòng.

– Anh tán gái cấp thánh rồi đấy, có ai nói điều này với anh chưa? – Lúc này chẳng còn lấy một chút nào liên quan đến cái vẻ ngượng ngùng e ấp mới rồi trên mặt bạn cô dâu tương lai cả. Mà vẻ mặt lạnh te với ánh mắt liếc nhìn anh tràn đầy khinh bỉ.

– Mua cả hai đi, bộ màu trắng và bộ màu xám. – Ai đó nói bằng một vẻ kiên quyết, không cho ai ý kiến ý cò gì hết.

– Màu xám thôi, em cũng không mặc váy cưới thì anh cũng đâu cần mặc tuxedo làm gì – Anh vẫn mang cái vẻ dịu dàng mà khuyên nhủ một cách lệch trọng tâm hoàn toàn có chủ ý.

– Nghĩa là em mặc áo cưới thì anh sẽ mặc bộ suit kem? – Cô nghiêng nghiêng cái đầu khiến mái tóc để xõa mềm mại trượt cả về một phía. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy nghi ngờ.

– Trung tâm sự chú là cô dâu, chú rể chỉ làm nền thôi.

– Nói trắng ra là thế nào thì anh cũng không thích mặc bộ suit màu kem thì có – Ai đó trợn mắt nhìn anh. Bực bội, bạn cô dâu tương lai vì trái ý mà đã bắt đầu muốn xù lông.

Gì chứ? Đẹp như thế mà không chịu mặc? Quá lãng phí tài nguyên, dù mặc một lần cũng được mà. Không thì mặc thêm một bữa để cô dựng phông nền chụp chơi cũng được lắm mà. Trai đẹp mặc suit, đẹp đến mức làm tim người ta đập thình thịch mà không tranh thủ chụp mấy pose thì quá phí, là phí phạm tài nguyên vô cùng đáng bị khinh bỉ…

– Nếu như mặc đi lễ cưới thì anh sẽ suy nghĩ lại. – Bạn chồng tương lai gãi cằm suy tư nói.

Lời vừa nói lập tức cắt ngang suy nghĩ muốn thuyết phục anh đồng ý chọn bộ màu trắng kem. Chặn đứt hoàn toàn, không có lấy một mống ý định rục rịch thuyết phục anh không nên uổng phí tài nguyên này kia nữa.

– Chúng ta mua bộ màu xám, lấy thêm cái áo sơ mi đằng kia nữa. Anh mặc size M phải không? – Người nào đó giả lả chạy ngay sang vấn đề khác. Làm bộ một vẻ rất chăm chú xem xét đồ trên giá, chọn chọn lựa lựa.

… Cô tự khinh bỉ mình là được rồi.

***

[Rung chuông] Đúng rồi, mọi người phát hiện không nhầm đâu. Chính xác là vì nhắc chuyện lễ cưới nên bạn cô dâu tương lai mới chột dạ mà cam chịu ngậm miệng đó.

Chuyện là ban đầu thì bạn chồng tương lai cũng muốn tổ chức đám cưới đàng hoàng. Cưới xin là chuyện cả đời mà, có định thế nào thì cưới con nhà người ta thì cũng không thể qua loa được, dù sao bọn họ chẳng ai gấp, cũng không ai thiếu tiền, huống chi là vì mong anh cưới vợ, bố mẹ anh đã còn dự toán từ lâu, chịu chi cực kì.

Đúng là bình thường có cô gái nào mà không muốn có một đám cưới thế kỷ đâu cơ chứ? Thế nhưng mệt nỗi cô vợ tương lai của anh lại khăng khăng không muốn nên anh nhà phải thuận theo ý cô thôi.

Dù sao anh cũng thấy cưới là bọn họ không phải người khác nên bản thân họ muốn thế nào vẫn quan trọng hơn cả. Huống hồ tình huống hai người họ lại còn có “chút đặc biệt” nữa…



Một người ngại phiền, một người sao cũng được nên kết quả? Không nói cũng đã rõ.

Bây giờ bị người ta đem ra nhắc tới. Cô không im miệng giả lả thì làm gì? Mặt dày tiếp tục ăn vạ?

… Mặt cô thật ra không dày thế đâu…



Kết quả: Bạn cô dâu tương lai thua tuyệt đối.



Có lẽ, Công chúa ngoài hành tinh gặp “Thiên Địch” của mình rồi. Thấy không? Người ta chỉ cần một câu đã không chiến mà thắng rồi. Không phải thiên địch thì là gì.



***

Kết thúc màn chọn “Đồ Cưới” là cô vui vẻ đi thanh toán bộ suit màu xám, hai chiếc áo sơ mi trắng có thiết kế manchette (1) cùng với một bộ cufflinks (2) rất vừa ý, vừa ý đến độ cô vừa liếc mắt qua đã thích. Một buổi mua sắm tốn kém mà vui vẻ.

Nhìn bộ dạng tung tăng quẹt thẻ của cô vợ tương lai không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút vui vẻ, rất khó tả, chỉ cảm thấy vui vẻ.

Có lẽ, đây là lần đầu tiên có người mua quần áo cho anh mà không phải mẹ? Lần cuối cùng anh để mẹ mua quần áo cho mình là bao giờ? Có lẽ cũng đã mấy năm rồi.

Đây là cảm giác có người “nâng khăn sửa túi” đấy nhỉ?

Nghĩ đến mà anh lại bật cười một mình. Mặc kệ mấy cô nhân viên nhìn hai người bọn họ lom lom.



***

Họ đã ăn tối, cũng đã đi dạo tiêu cơm, mua sắm cũng đã mua. Hai người thong thả ghé qua quầy đồ uống trong khu trung tâm thương mại nhẩn nha gọi đồ, trong khi chờ thì bàn bạc ngày đi chụp ảnh cưới.

Bạn cô dâu tương lai muốn tự mình đi chọn váy, bạn chồng tương lai lại muốn đi cùng, với lý do là chưa từng thấy nhiều dạ phục nữ, muốn mở mang tầm mắt, xem nhiều hiểu biết nhiều. Thế là hai người hẹn ngày đi mua dạ phục cho cô sau đó chọn ngày đi chụp ảnh cưới.

Họ vẫn nhẩn nha, trước ngày đi đăng kí chính thức bảy ngày. Hẳn rồi, phòng tân hôn đã chuẩn bị xong, tiệc với nhà hàng thì mẹ chồng tương lai bao thầu, muốn bàn bạc cũng chỉ có bàn bạc với mẹ vợ tương lai. Ảnh cưới thì chụp xong lấy trong ngày là được.

Bọn họ không rảnh thì còn ai rảnh bây giờ?

Tiệc thôi mà, ăn một bữa đông khách, đi chào hỏi mệt một chút là xong.

Đi đăng ký thôi mà, ký roẹt cái là cũng xong rồi. Không phải sao?



– Hết Chương 8 –



Chú thích:

(1) Áo Sơ Mi Pháp – Sơ mi măng séc đúp (French Cuff Shirt) hay còn gọi là Sơ mi măng sét. Loại áo có thiết kế cổ tay áo không có khuy cài mà chỉ có hai khuyết để sử dụng manchette (Cuflinks/ khuy măng sét) để cố định cổ tay áo.

(2) Cufflinks là một loại nút áo rời, dùng để cố định lại cổ tay áo manchette (loại tay áo không có cúc cổ tay áo) Ngoài ra còn là một loại trang sức quý ông được ưa chuộng, có thể gọi đây là món trang sức thể hiện địa vị, sự sang trọng quý phái và thời trang của phái nam. Cufflinks thường được làm bằng kim loại quí, đá quí…

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv