Hôm nay là một ngày nghỉ ồn ào. Kể từ khi anh thông báo kết hôn thì cả nhà nhộn nhịp tấp nập hơn hẳn.
Mọi người ra vô bàn bạc thật là nhiều, đặc biệt là sự kiện không tổ chức đám cưới, phàn nàn nhiều đến nhức óc. Nhưng anh hiểu, để bù đắp lại cho sự nhượng bộ to lớn của gia đình và họ hàng, cứ để họ phàn nàn thêm nhiều một chút cũng không sao.
Chủ đề tranh luận ngày hôm nay là về việc: Vợ chồng mới cưới thì ở đâu. Em gái và mấy cô dì chú bác đều đồng ý biểu quyết: Vợ chồng trẻ thì nên ra ngoài sống, tự do bay nhảy… thì mới sớm có cháu bế.
Nhìn vẻ mặt của cô em gái kìa, hẳn là muốn nhanh có thêm một phòng chứa đồ nên mới nôn nóng muốn tống cổ anh trai ra khỏi nhà để chiếm thêm một phòng nữa thì có.
Mẹ chồng thì kiên quyết muốn giữ con dâu sống ở nhà chồng. Chà, sao như kế hoạch bị mẹ anh nhìn thấu chỗ nào hay sao đó thì phải.
Còn bố chồng bỏ phiếu trắng, nhưng có ai không biết từ trước tới nay, mẹ anh muốn gì mà bố anh không thuận theo đâu cơ chứ.
Kết quả cuối cùng? Hiển nhiên là hai vợ chồng tân hôn sẽ sống cùng gia đình rồi. Bạn chồng tương lai thấy sao cũng được cả. Chuyện sống ở đâu, với anh và cả cô vợ tương lai đều không sao cả.
Ở đâu mà chẳng như nhau.
Trở về đến phòng riêng, phòng khá rộng rãi, có hai gian liền kề phân ra không gian phòng ngủ và không gian làm việc, có phòng tắm, nhà vệ sinh riêng. Mọi thứ có vẻ đều ổn, cũng khá rộng rãi để chia sẻ với một người khác nữa.
***
À, phải rồi, căn phòng này sẽ không còn là phòng của riêng anh nữa mà sẽ rất nhanh có thêm một cô vợ cùng anh ở trong căn phòng này…
Nó sẽ đổi thành phòng của tân hôn, của hai vợ chồng.
Nếu như vậy, căn phòng đơn điệu đến đến tối giản của anh cần phải có thay đổi rồi…
– Giường phải đổi, tủ quần áo cũng cần mua cái lớn hơn. Phụ nữ thì thường có nhiều quần áo lắm, bàn trang điểm rồi này nọ kia. Hôm nay không đi làm thì con sắp xếp một chút, hai đứa đi mua sắm đồ dùng mới đi. Cứ để con bé bài trí lại theo ý nó, sau này nó ở phòng này còn nhiều hơn con.
Bố anh bất thình lình lên tiếng, ông cũng đang quan sát phòng của con trai. Căn phòng này ngoài mẹ có hay mang quần áo giặt khô vào cất, và em gái thỉnh thoảng chạy đến nhờ vả thì ông cũng đã lâu lắm không bước chân vào.
Đây là một thế giới riêng của một mình anh, giờ có thêm một người nữa bước vào, thời gian sinh hoạt trong căn phòng này sẽ còn nhiều hơn cả anh. Thế thì đúng là nên để cô vợ tương lai tự đến bày trí lại cái tổ cú mới của cô rồi. Không biết bây giờ cô vợ tương lai đang làm gì nhỉ?
Rút điện thoại gọi cho cô vợ tương lai hẹn đi mua sắm đồ dùng phòng tân hôn thế nhưng lại bị cô từ chối ngay lập tức. Chẳng phải vì cô đang bận mà chỉ đơn giản là cô thấy đặt hàng trên mạng vừa nhanh vừa tiện lợi lại không mất công chạy qua chạy lại. Ngắn gọn lại chính là LƯỜI mà thôi.
– Hay bây giờ mình ra quán café rồi cùng xem đồ nhé, như thế cả hai đều có thể chọn đồ mình ưng ý mà không phải đi qua đi lại nhiều nơi vừa mất thời gian lại mất sức – Cô vợ tương lai ra sức năn nỉ.
– Anh thì không sao cả, chẳng qua đồ dùng trong phòng rất đơn giản, đều là kiểu đơn một người dùng nên hầu như cần thay mới một lượt – Anh vừa cười vừa nghĩ đến phản ứng của cô ở đầu dây bên kia ra sao.
– Hả? – Thay mới một lượt luôn? Chứ trước đây phòng anh có cái gì?
– Giường đơn, tủ nhỏ, hai cái giá sách, bàn làm việc, tủ đầu giường hết rồi.
– …
– Nếu như em không muốn ra tay trước thì mẹ anh sẽ nhận việc sắm đồ dùng mới đấy. Đều là đồ cần sớm chuẩn bị mà – Anh bật cười, nếu để phòng ngủ, à cái tổ cú của cô bị người khác chuẩn bị thì thể nào cũng đứng ngồi không yên đâu.
– … Thế thì em cần phải xem trước phòng như thế nào mới được. Bây giờ anh có nhà không? Em qua bây giờ nhé? Có tiện không? Em muốn làm gì cũng được à?
Thấy chưa, vợ tương lai của anh dễ đoán thật đấy. Bỗng nhiên anh lại có chút mong chờ, không biết cô sẽ trang trí cái tổ cú cho hai người như thế nào nhỉ?
– Anh sẽ phải đi ra ngoài một một lát rồi về ngay, nhưng em sang bây giờ cũng được, nhà luôn có người. Phòng riêng sau này hầu hết thời gian đều do em sử dụng, nên muốn làm gì đều được cả, tùy ý. Chỉ cần lưu ý là phòng ngoài em thì còn có anh nữa là được.
– Khoảng hai mươi phút nữa nhé.
…
Anh đã từng có dịp ghé thăm cái tổ cú của cô một lần trước đó, vì sao gọi là tổ cú ư? Vì căn phòng được trang trí hoàn toàn theo sở thích và thói quen sinh hoạt về đêm của cô, mà cô tự gọi là tổ cú.
Tường phòng sơn hai màu tạo chiều sâu không gian, cửa sổ có rèm che xinh đẹp thật dày đảm bảo để nắng không lọt vào phòng khi không cần thiết, giường ngủ đơn giản xếp đầy những loại gối tựa, gối ôm đa dạng đủ hình thù từ cá, mực đến cả đồ ăn và nhân vật hoạt hình.
Bàn làm việc lớn sắp xếp ngăn nắp các loại dụng cụ, giấy bút, mực màu, bảng hộp và các loại sách về nhiều thể loại. Đặc biệt là chiếc đồng hồ treo tường kiểu cổ điển nhưng lại có thiết kế kim giây không gây ra tiếng động nào.
Chiếc tủ áo lớn với gương đứng tiết lộ chủ nhân của căn phòng rất quan tâm đến vấn đề thời trang nhưng lại không hề khoe mẽ giá trị xa xỉ nào trong việc tiêu dùng thời trang cả. Hoàn toàn đối lập với chiếc kệ bên cạnh bàn làm việc, nhìn đâu cũng thấy nhãn mác của những hãng tên tuổi, những mô hình, những món đồ sưu tập xa xỉ được bày trong lồng kính tinh xảo và có vẻ thường xuyên được lau chùi sáng bóng.
Cái tổ cú rất phong cách riêng, khoe khoang một cách kín đáo và vô cùng hưởng thụ.
À, lạ thật, gần đây chỉ cần lơ đãng một chút là anh lại dành toàn bộ chú ý cho cô rồi. Chỉ tại cô quá đặc biệt đấy mà.
***
Ngay khi mở cửa bước vào nhà anh có thể biết cô vợ tương lai đã tới, đôi giày da luôn đen bóng thật sự không thể lẫn được vào đâu đã được xếp ngay ngắn ở cạnh tủ giày. Nhưng trong phòng khách lại không có lấy một bóng người.
Bạn chồng tương lai theo âm thanh trò chuyện rộn ràng của hai cô gái lên đến phòng riêng ở tầng ba. Trong phòng em gái cùng vợ tương lai đang trò chuyện rất vui vẻ, cũng đã lâu rồi anh không thấy em gái ríu rít như chim non thế kia. Vui vẻ đến tít cả mắt rồi kìa.
Hai người đề xuất đủ thứ nào là sơn phòng, giấy dán tường như thế nào thì thích hợp, đồ dùng trang trí ra sao… Anh tựa cửa nghe hai người nói chuyện giống như định bê cả cửa hàng nội thất vào phòng vậy. Dù nghĩ vậy, nhưng anh cũng không ngờ rằng thật sự là cô vợ tương lai mang được cả cửa hàng nội thất vào chất đầy căn phòng có diện tích không quá lớn của anh được thật mới ghê.
Bỗng nhiên anh lại ngây ngẩn nhìn cô vừa trò chuyện bàn bạc với em gái, vừa suy tư chỗ nào đặt cái gì, trang trí ra sao, vừa ghi ghi chép chép mấy chữ vào sổ tay.
Dường như, sự xuất hiện của cô ở trong căn phòng riêng tư của anh chẳng đem lại chút phản cảm hay không quen nào cả. Chia sẻ phòng riêng với cô hẳn không phải là một ý tưởng tồi.
…
Sau đó, hai người lên đường đến cửa hàng chuyên doanh đồ nội thất mà cô vợ tương lai tín nhiệm với một cái đuôi nhỏ theo sát không rời.
Vì, trong không đến ba mươi phút đồng hồ anh vắng mặt cô em gái bỗng dưng trở nên sùng bái chị dâu tương lai đến hai mắt sáng long lanh. Tất nhiên là đi kèm với món hời: Vợ tương lai sẽ tận tay giúp em gái trang trí lại phòng.
Phụ nữ thì luôn có yêu cầu với cái đẹp nhỉ…
Tới cửa hàng chuyên doanh đồ nội thất, em gái tung tăng lôi kéo chị dâu tương lai hết ghé gian giường ngủ, lại tạt qua khu kệ tủ, dạo vòng quanh gian đồ nội thất thông minh. Chọn tới từng cái gối tựa, cân nhắc từng gam màu, thay đổi màu tường sơn dự kiến liên tục.
Có vẻ như người mua sắm đồ dùng là em gái và cô vợ tương lai của anh thì đang tận tình tư vấn một cách vô cùng chuyên nghiệp. Có lẽ là cô cũng từng làm về trang trí thiết kế nội thất thì phải.
Vợ tương lai đa tài thật đấy.
…
(Còn tiếp)