Tháng này Không Khí được lên trang chủ, nhìn thấy mà thật cảm động. Vậy nên tác giả muốn tặng chương này cho Man Man, Bạch Vân, Tuyết Sơn, Chiến Thần Bại Trận, Ngỗng Con Lily, Thần Tiên Tỷ Tỷ để cám ơn mọi người đã ưu ái đề cử cho Không khí được lên banner *cúi đầu*
—
(Tiếp)
Mười hai bộ váy được mang ra treo lên giá để vợ tương lai nhìn một lượt, chị chủ cửa hàng thì vẫn nói không ngừng nghỉ một chút nào về ý kiến của bản thân rằng bạn vợ tương lai mặc gì là phù hợp, bộ nào tôn dáng, hiệu quả ra làm sao… Anh nghe cũng không hiểu, đúng hơn là cũng chẳng có câu nào vào tai, vì lúc này đây, anh đang mải thưởng thức biểu cảm vô cùng phong phú trên khuôn mặt của bạn vợ tương lai lúc này.
Cặp mắt sáng long lanh, nhìn những bộ váy đến không dời mắt, dường như là nhìn thấy cả một sự vui vẻ, hạnh phúc nào đó rất khó miêu tả trong đôi mắt tròn xoe kia. Một thứ niềm vui như muốn lây lan cả sang anh khi cô trầm trồ nâng niu từng tầng váy để nhìn ngắm những chi tiết trên đó kĩ hơn. Giống như không phải đi mua một bộ váy để mặc lên người mà là đi chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật trân quý nào đó vậy. Cứ nhìn tới nhìn lui, ngắm rồi lại ngắm sau lại cân nhắc đủ kiểu lý do.
Đương nhiên là anh chẳng hiểu vì sao, cũng không định tìm hiểu.
Vì theo như anh thấy cách mẹ và em gái vẫn làm khi đi thử đồ là cứ thế mặc hết lên rồi xem thấy hài lòng với cái nào thì lấy cái đó. Mười hai bộ váy này dù là loại lễ phục thì thay ra thử vào thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Cho dù vợ tương lai có lười biếng thật đi chăng nữa thì anh cũng không cho rằng một người sành sỏi về thời trang như cô lại ngại thử đồ được… Vợ tương lai thật sự rất biết cách khiến cho người ta không thể nào không chú ý đến mình mà.
***
Cuối cùng thì sau một hồi xem xét và cân nhắc, cô cũng đã chọn được tám bộ váy, trong số đó có hai bộ váy không có ren nên bị cưỡng chế rời khỏi đội hình. Dường như là cái chất liệu “Ren” có một sức hấp dẫn nào đó khiến cho vợ tương lai cố chấp với nó mà anh không thể hiểu được chăng? Chắc là vậy.
– Bây giờ em đi thử đồ, anh theo bạn nhân viên này sang phòng chờ rồi cho ý kiến nhé.
Vợ tương lai quay lại thủ thỉ rồi tung tăng theo chị chủ cửa hàng rời đi như một cơn gió. Một cô nhân viên cười nói vui vẻ dẫn anh đến một căng phòng khác trên tầng ba của tòa nhà. Ngay khi cánh cửa phòng “chờ” mở ra thì không khỏi khiến anh ngạc nhiên vô cùng: Đó là một phòng chụp ảnh với đầy đủ thiết bị hiện đại đã được chuẩn bị sẵn, thậm chí trong góc phòng còn có những đạo cụ phông nền được xếp gọn gàng như ghế sô pha kiểu dáng cổ điển sang trọng, ghế tựa dài, ghế thang, giá sách xếp đầy những đạo cụ nhỏ khác nữa.
Anh vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì đã nghe tiếng ríu rít trò chuyện của chị chủ cửa hàng cùng vợ tương lai về kiểu dáng, chất liệu gì gì đó của chiếc váy khiến cho nó không được hoàn hảo cho lắm… Càng khiến anh ngạc nhiên hơn cả là khi quay đầu lại thì đập vào mắt anh chính là gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ với anh hơn mấy tháng nay như biến thành một cô thiếu nữ dịu dàng trong bộ váy màu trắng phối ren đơn giản xòe nhẹ với lớp ren được đính kiểu cách ở phần ngực, trên eo thắt một chiếc nơ bướm không lớn, không nhỏ trông vừa đáng yêu lại vừa có chút tinh nghịch. Mái tóc được tết kiểu cùng với mấy bông hoa mà không rõ làm sao có thể đính được lên mái tóc một cách kì diệu như vậy. Trông cô lúc này như từ trong tranh vẽ bước ra với nụ cười hạnh phúc khiến anh ngẩn ngơ nghĩ bâng quơ mất mấy giây.
Phát hiện ra ánh mắt của anh, bạn vợ tương lai lại rạng rỡ nghiêng nghiêng cái đầu điểm hoa rơi, vui vẻ hỏi:
– Anh thấy thế nào? Đẹp không?
Ngay lập tức anh lấy lại vẻ lịch lãm quý ông thường ngày mà tươi cười đáp lại:
– Rất xinh đẹp.
– Được rồi người đã đẹp sẵn rồi, có khen thì hãy khen bộ váy đẹp thôi, chú rể tương lai xích ra nào, thời gian là vàng là bạc, còn đến năm bộ nữa cơ lát nữa tha hồ ngắm. – Nói rồi chị chủ cửa hàng tự mình cười haha, sung sướng nhìn bạn vợ tương lai mặc bộ váy do chị tự thiết kế mà chưa có người mẫu nào mặc để cạnh tranh với con mannerquin (1) cả.
Anh nhường đường để cho hai người đi vào, cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao mà anh lại được người ta dẫn tới phòng studio để chờ. Thì ra là vợ tương lai của anh cùng với chị chủ cửa hàng có mối quan hệ rất đặc biệt. Cô vừa là khách VVIP vừa là bạn tri kỷ của chị chủ cửa hàng trong lĩnh vực thời trang. Hôm nay nhân tiện cô tới thử đồ, chị cũng “nhân tiện” chụp ảnh cho bộ sưu tập mới của mình. Mà muốn mời được cô chịu làm mẫu thì khó lắm, phải vừa dụ dỗ vừa đe dọa mà còn không ăn thua đâu. Thế nên cứ mỗi khi bạn vợ tương lại muốn tới mua sắm là chị phải tranh thủ cơ hội “không phải lúc nào cũng có” này.
Vừa chụp cứ vừa xuýt xoa khen ngợi bộ váy của chị thiết kế sao mà đẹp đến thế… Ừ, là khen bộ váy chứ không phải khen người đâu, lâu lâu mới thảng thốt được một câu khen người đẹp. Còn anh, thật sự là bị hai con người yêu nghệ thuật này quên luôn rồi.
Hết khoảng mười lăm phút với đủ kiểu tạo dáng chị chủ cửa hàng mới buông tha cho bạn vợ tương lai đi thay bộ đồ khác rồi ngồi tranh thủ tán gẫu đôi ba câu với bạn chồng tương lai về mấy câu chuyện xã giao thông thường.
Rồi khi hỏi đến chuyện chuẩn bị ra làm sao, tiệc cưới thế nào… chị sững ra rồi hỏi anh với vẻ luyến tiếc vô hạn:
– Thế chụp ảnh cưới lúc nào mà sao cái con ranh con kia nó không nói tiếng nào với tớ? Ảnh cưới nó mặc gì? Mặc đồ của hãng nào? Nó mà mặc đồ vớ va vớ vẩn thì tớ sẽ cho nó một trận….
– Vẫn chưa chụp ảnh cưới đâu chị, bọn em tính…
– Chưa chụp ảnh cưới á? – Giọng chị chủ cửa hàng bất thình lình cao vút lên chặn họng của bạn chú rể tương lai, không để cho anh kịp nói hết câu.
– Thật sự là chưa chụp ảnh cưới à? – Chị quay phắt lại nhìn anh chăm chăm với đôi mắt sáng lên như cặp đèn pha ô tô mà hỏi lại.
– Vâng? – Mặc dù có bị chút bất ngờ nhưng anh vẫn bình tĩnh nở một nụ cười trả lời chị chủ cửa hàng.
Thế là với tốc độ như báo vồ mồi, chị xoay người lại ngồi ngay ngắn trước mặt anh mà cười đến tít mắt.
– Nếu mà chưa chụp ảnh cưới thì sẵn tiện đây tớ có phòng chụp, để tớ chụp cho, cái gì cũng có sẵn, cái gì cũng tiện. Tớ thấy cậu cũng là người bận rộn, con em tớ nó lười thế nào tớ biết mà. Chụp ở đây luôn đi, cây nhà lá vườn, đỡ tốn một khoản mời thợ chụp ảnh mà tay nghề chưa biết ra làm sao. Đừng ngại, chỗ bạn bè với nhau, khách sáo là không được đâu. Mà cậu không biết là tớ thân với cả vợ cậu đến thế nào đâu… (xin mạn phép lược bỏ bớt thủ đoạn miệng lưỡi giảo hoạt của chị chủ cửa hàng để thuyết phục anh)
Vừa đúng lúc cô thay đồ đi ra, lần này cô mặc một chiếc váy tay lỡ với nửa thân trên bằng vải ren và thân dưới xòe bồng bềnh nhiều lớp trông như một cô công chúa thời hiện đại vậy. Khiến cho chị chủ cửa hàng vừa xuýt xoa vừa không quên bày tỏ ý nguyện chụp ảnh cưới cho hai người, váy áo có sẵn, studio cũng của nhà trồng được, có chụp đến khuya cũng không thành vấn đề… Và chị cũng không quên dụ dỗ cô thử luôn cả cửa hàng của chị thì càng tốt.
Sau khi nghe chị thuyết phục một tràng, cô suy nghĩ một hồi rồi quay lại nói với anh:
– Kể ra thì cũng đúng là rất tiện, chị ấy là bạn em, nhờ chị ấy chụp cũng thoải mái hơn là ra ảnh viện bên ngoài chụp đại. Anh thấy có được không?
Anh ngỏ ý rằng muốn từ chối vì không có chuẩn bị bộ đồ nam, cũng không thể chụp được thì chị chủ cửa hàng cười gian xảo nói:
– Chuyện khác cứ để chị lo, cái chính là có người để chụp mới là quan trọng.
Nói rồi chị nhìn chăm chú anh một hồi rồi rút điện thoại ra gọi điện thoại suốt năm phút đồng hồ. Nhìn theo bóng dáng hớn hở gọi điện thoại của chị chủ cửa hàng. Cô thở dài rồi quay sang nói với anh:
– Chị ấy là nhà thiết kế chuyên nghiệp, quen biết rộng rãi nên… một lát nữa, có chuyện gì thì anh cũng đừng bối rối quá nhé. Chị ấy làm cái gì cũng… hơi quá lên… nhưng mà anh yên tâm em sẽ không để chị ấy lôi kéo anh đi ra ngoài chụp ngoại cảnh đâu, em sẽ bảo vệ anh!!!
– Phì, vậy thì em nhất định phải bảo vệ anh, đừng lâm trận bỏ trốn nhé. – Anh không nhịn cười nổi khi nhìn thấy ánh mắt đầy quyết tâm của cô.
– Đừng lo, em sẽ bảo vệ nhan sắc của anh. Dù sao thì nó sắp sửa coi như là một nửa thuộc về em rồi. Em sẽ bảo vệ bản quyền sắc đẹp đến cùng!!! – Cô quả quyết, đầy vẻ kiên định… một cách rất đáng yêu.
***
Một lát sau một người phụ nữ với mái tóc màu tím xuất hiện, mang theo một rương veston nam các loại và một thùng giày cùng các kiểu phụ kiện khác. Cô xuất hiện không ồn ào nhưng sau mười giây nhìn quanh một vòng phòng chụp thì cô… lập tức gây náo loạn hiện trường bằng màn “chào hỏi” quá khích của mình:
– (bịt miệng hét) AAAAAA!!! Cuối cùng tao cũng chờ được cái ngày nhìn mỹ nhân của tao chụp ảnh với đồ của tao!!! Ôi, mỹ nhân em ơi, mặc váy xinh đẹp quá, kiều diễm quá, chỉ có em mới có thể khiến cho âu phục của chị thiết kế được tôn vinh. Mỹ nhân ơi, cho chị hôn em một cái nào!!!
Sau đó… sau đó lại ùn ùn một đám người khác xuất hiện. Vì họ nghe đồn có mẫu chụp cao cấp miễn phí… Thế là trong vòng chưa đến một tiếng đồng hồ phòng chụp gần ba mươi mét vuông vốn rộng rãi bỗng trở nên thật chật chội.
Bọn họ mang theo đủ các loại hàng mẫu từ giày, túi đến trang sức và phụ kiện… Thậm chí là có cả nhà tạo mẫu tóc và chuyên viên trang điểm đến góp vui. Tác phong vô cùng chuyên nghiệp, tốc độ xuất hiện nhanh như vũ bão giống như đã rình rập cả trăm lần để cho buổi tập kích như thế này vậy. “Người mẫu” mới có một nhưng máy ảnh thì lao vào cả đám, người chuyên chụp chi tiết, người chuyên chụp trang sức có cả nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng chạy tới tham gia.
Lúc ban đầu mọi người đổ xô vào trang điểm làm tóc, chọn trang sức và phụ kiện cho bạn cô dâu tương lai đến sung sướng, xoay cô như con búp bê mà thay giày đổi phụ kiện. Thậm chí họ còn sợ cô mệt mà tạo dáng toàn là ngồi trên ghế tựa mà chụp nữa.
Và có lẽ là sẽ cứ như thế không có gì thay đổi cho đến khi họ chụp hết được cái đống hàng mẫu mà họ mang tới hoặc, là đến tận khuya. Sẽ là là như vậy, nếu như không phải cô gái tóc tím, người bạn kinh doanh veston của chị chủ cửa hàng ngừng ngẩn người ngắm cô dâu rồi ngứa ngáy chân tay mà kéo bạn chú rể tương lai đi thử đồ, chỉnh trang đầu tóc.
…
Khi mà mọi người vẫn đang mải mê chụp bạn vợ tương lai như chụp búp bê thì một tiếng hét thất thanh khiến tất cả mọi người bị giật mình mà dừng công việc trên tay lại.
– Á Á Á Á Á Á!!!
– Có chuyện gì? Rách đồ? Hỏng? Hay cháy chập??? – Mọi người nhao nhao hốt hoảng hỏi.
Cô gái tóc tím chạy vào cửa phòng studio, thân mình run run, tiếp tục kích động hét.
– Đẹp trai dã man, đẹp trai muốn vỡ tim tao rồi. Ôi, đậu mẹ, tao muốn gọi luật sư!!! Tao muốn ký hợp đồng người mẫu độc quyền!!! Á Á Á Á Á Á!!!
Trong khi cô gái tóc tím chạy vào hò hét trong studio, ai đó cũng đã theo bước mà đi vào, dĩ nhiên, anh hưởng trọn vẹn cả hai lần la hét âm vực cao của cô gái tóc tím đến váng cả đầu. Theo phản xạ, anh đưa một tay lên bịt một lỗ tai, đầu mày hơi nhăn lại, và, vô tình tạo nên một dáng vẻ Đẹp – Trai – Đến – Mức – Khiến – Người – Ta – Ngu – Cả – Người.
(Còn Tiếp)
Chú Thích:
(1) Mannerquin: hay là Manocanh hoặc Man – nơ – canh. Người nộm mặc trạng phục mẫu trong các cửa hàng thời trang. Hầu như mọi loại “giá áo mang hình người” đều được gọi là man nơ canh cả (bán thân, toàn thân, chất liệu…)