Cánh môi hồng hào của Mạc Mạc cắn cổ dạ Phong đến nỗi tóe máu, cô không thể ổn định cảm xúc của mình, không thể điều khiển bản thân liên tục những cơn đau đớn cứ dội tới không ngừng nghĩ. Dưới vòng tay ôm đầy ấm áp của Dạ Phong cô cũng từ từ mệt mỏi mà thiếp đi.
Khi bà lão bán hoa nói xong bà ta cưới lớn, sau đó nhìn Tịnh Nhã với ánh mắt đầy tiếc nuốt, cả đời này của ta chỉ luôn tìm kiếm những thứ phù phiếm đến khi ta tỉnh ngộ thì cô đã không cần ta nữa. Ta đã mất đi thứ mình có, mãi mãi..
Bà lão nói xong cắn lưỡi mà tu..tu Tịnh Nhã và mọi người đều ngỡ ngàng, máu của bà ta lại là màu đen, 1 linh hồn bị vấy bẩn đáng thương, đôi mắt đầy vết chân chiêm và nuốt tiếc đến khi tắt thở vẫn luôn hướng về phía Tịnh Nhã.
Tịnh Nhã nhìn thấy nguyên thân của bà lão biến thành tro bụi tan theo ánh trăng cửa sổ, trong lòng cô cũng rất phức tạp.
Tịnh Nhã đi đến nắm lấy 1 hạt bụi nhỏ níu kéo nhưng cuối cùng hạt bụi đó vẫn tàn lụi, trước đến nay cô chỉ nghĩ đơn giản là bà lão đã sống 1 cuộc đời hạnh phúc ở đâu đó trên thế gian này, nhưng cô lại không ngờ kết cục của bà lão, tri kỉ ngày xưa của mình lại bi thương như vậy.
Mọi người đi đến bên cạnh Mạc Mạc đang ngủ say, họ cẩn thận tách cô ra khỏi vòng tay của Dạ Phong nhưng trong vô thức sự ấm áp và an toàn khiến cho Mạc Mạc cứ níu chặt không buông, cổ của Dạ Phong chảy máu rất nhiều, nhưng hắn chẳng có biểu cảm tức tối hay chán ghét mà vẫn luôn nắm lấy đôi tay nhỏ của Mạc Mạc, mặc cho cơ thể mình đầy vết cào xé.
Hết cách Miên cô nương đành cùng Đàm đi lấy băng và thuốc lên tầng cho Dạ Phong. Sau sự việc lúc nãy không ai nói với nhau điều gì, cũng chẳng trách móc Tịnh Nhã họ chỉ lẳng lặng quan sát cô ấy.
Dưới căn phòng không tiếng động, tĩnh lặng đến mức nghe thấy tiếng thở đều của Mạc Mạc. Dạ Phong chỉ chăm chăm nhìn vào người con gái đang ngủ dưới giường, bộ dáng của cô rất đáng yêu ngoan ngoãn nhưng trên khóe mắt vẫn vô thức vương vấn vài giọt lệ.
Dạ Phong im lặng 1 hồi lâu sau đó hỏi: Tịnh Nhã tỷ tỷ, điều bà lão nói có đúng không?
Tịnh Nhã im lặng 1 lúc sau đó gật đầu, cô nói: xin lỗi mọi người vì đã dấu giếm nhưng ai cũng có bí mật của riêng mình, tôi cũng không muốn điều này xãy ra
Các tỷ muội khác chỉ nhìn nhau rồi lại thay phiên nhau nói. Họ chỉ nói 1 vấn đề nếu chuyện bà lão đó nói hoàn toàn là sự thật vậy việc Tịnh Nhã che dấu đi sự tồn tại đang cố gắng mỗi ngày " Nhạn Diên " lại khiến công sức 3 năm của cô ấy thành công cốc. Vậy có phải quá bất công?
Nhưng Mạc Mạc là muội muội mà họ yêu thương nhất, nếu đưa ra lựa chọn sống còn thì họ vẫn sẽ lựa chọn Mạc Mạc. Tình thân luôn đi đầu, hơn là nhân nghĩa. Việc Nhạn Diên từng ngày cố gắng nuôi sống Mạc Mạc bằng thiên tủy của mình, đến khi cô tròn 3 năm nguyên thần của Mạc Mạc sẽ trở nên hoàn thiện, đến lúc đó Mạc Mạc sẽ không còn những nỗi sợ hay cơn đau khi đứng trước trăng tròn nữa.
Nhạn Diên dù sao đã chết nếu cô ấy chết đi thêm 1 lần nữa cứ coi như trước khi đầu thai tích phúc tích đức cho đời sau? nhưng việc mỗi ngày cô ấy đều nỗ lực để hoàn thiện nguyên thần của Mạc Mạc và bản thân đều tràn đầy hi vọng. Dập tắt nó 1 cách nhẫn tâm lấy công sức và nỗ lực của người khác thì không xứng với 2 chữ " con người "
Sau 1 hồi nói chuyện bàn bạc, họ vẫn quyết định sẽ giết chết linh hồn của Nhạn Diên và lấy đi thiên tủy của cô để duy trì sự sống cho Mạc Mạc.
Dạ Phong từ đầu tới cuối không nói 1 câu, hắn chỉ tập trung lắng nghe tất cả nhưng lại cảm thấy việc mọi người tự ý quyết định việc này mà không hỏi qua ý kiến của người trong cuộc đó là Mạc Mạc thì khó chịu mà lên tiếng: các người như vậy, tự ý hành động không hỏi ý kiến của 2 người bọn họ gán cái mác là muốn tốt cho muội muội nếu cô ấy biết được, sẽ tức gận đến như thế nào?
Trong khi không gian còn đang bị yên tĩnh bao trùm Dạ Phong lại nói thêm 1 câu nữa: nếu đã quyết định cố chấp như vậy thì tôi sẽ ngăn cản đến cùng, cho tới khi cô ấy biết được toàn bộ sự việc này.
Ánh mắt của các nữ tử trong phòng lấp ló dưới ánh trăng họ ở trong bóng tối nhìn Dạ Phong với cặp mắt sắc bén, nếu đã đưa ra 1 lời thách thức như vậy thì họ cũng không ngại đối đầu. 13 chọi 1 không chột cũng què, họ không tin Dạ Phong có thể ngăn cản mình
Dạ Phong cảm nhận rất rõ ánh mắt của bọn nữ nhân nhưng hắn lại điềm đạm và hôn nhẹ lên mu bàn tay của Mạc Mạc đang nằm ngủ say giấc vuốt ve gương mặt khó chịu của cô mà mỉm cười đầy dịu dàng.
Nụ cười này, chỉ có Mạc Mạc mới có được, hắn nuông chiu, sót xa và có chút trân quý thứ bảo vật vô giá trước mắt.
Dạ Phong nằm xuống bên cạnh Mạc Mạc choàn tay ôm lấy cả người cô vào lòng. Các tỷ muội đi khỏi khuê phòng cũng đã rất khuy rồi. bọn họ để Dạ Phong ngủ cùng Mạc Mạc, bởi vì hơi ấm của hắn chính là thứ khiến Mạc Mạc ngủ ngon nhất.
Tất cả mọi chi tiếc nhỏ nhặt và hành động của Dạ Phong đều được họ nhìn thấy, tình cảm của hắn dành cho Mạc Mạc đã qua mức tình yêu bình thường, 1 tình yêu vô cùng hoàn hảo
Nhưng điều họ cảm thấy nghi ngờ Dạ Phong nhất đó chính là thân phận. Ngay từ khi họ gặp hắn và cảm nhận tình cảm của Dạ Phong dành cho Mạc Mạc họ đã vô cùng nghi ngờ, nhưng lại không thể nào tìm kiếm được 1 chút tin tức gì về hắn, 1 chút cũng không! ngay cả 2 người thân của Dạ Phong cũng không hề có chút dấu vết, dường như họ đã xóa bỏ mọi dấu vết về bản thân kĩ lưỡng đến nỗi không thể nào tìm ra được 1 chút thông tin gì
Trên đường đi xuống tầng, có 1 vị cô nương đã hỏi Tịnh Nhã: tỷ tỷ cô gái kì lạ hôm trước gặp ở quán trà có dính dáng gì đến chuyện của Mạc Mạc sao?
Tịnh Nhã vừa đi vừa mệt mỏi mà nói: cô ấy chính là người đã giúp ta lấy tiên tủy của Nhạn Diên, cô ta muốn cô gái đã chết kia được 1 lần tái sinh cho dù cơ hội rất thấp.