2 năm à không phải kể từ 1 ngàn năm trước, có 1 tộc hồ ly trong đó mỗi người đều có 1 sức mạnh thần kì đặc biệt là cô chúa hồ tộc Hồ Tịnh Nhã! hồ ly 9 đuôi, nhưng không may 1 biến cố lớn đã phá hủy cuộc sống yên bình của cô ấy, tộc hồ ly bị tộc giao nhân ghen ghét cho nên đã lấy bảo vật có sức mạnh nhất của tộc giao nhân ra mà giết chết toàn bộ hồ tộc 1 cách âm thầm, may mắn lúc xãy ra chuyện đó cô chúa hồ tộc Hồ Tịnh Nhã đã đi đến thế giới loài người cùng với người mình yêu sống những ngày hạnh phúc! cô mơ mộng về 1 cuộc sống hạnh phúc cùng với chàng thư sinh nghèo đó nhưng khi hắn ta phát hiện Hồ Tịnh Nhã chính là hồ ly hắn đã lợi dụng tình yêu không phòng bị của Tịnh Nhã mà lúc cô ngủ đã đâm cô mấy nhát vì sợ cô sẽ giết mình.
Tình cảm của họ sâu đậm và đẹp đẽ hơn bất kì ai nhưng khi Hồ Tịnh Nhã đã thổ lộ bí mật mà mình không dám nói cho chàng thư sinh, chàng ấy lại bởi vì nỗi sợ của bản thân mà cầm dao đâm vào tâm mạch của cô ấy. Hồ Ly mất máu cứ nghĩ rằng đã chết cũng may Tịnh Nhã là công chúa có sức mạnh lớn nhất hồ tộc nhưng khi cô ấy bị người mình yêu phản bội như vậy đã căm thù loài người vô cùng, trong đêm khi chàng thư sinh chạy đi kím lửa thiêu xác cô thì Tịnh Nhã đã tự chữa thân mất hết tất cả đuôi của mình chỉ còn 2 cái.
Cô lôi thân xác máu me và nỗi đau tận tâm can của mình lê lết về tới hồ tộc, nơi mà mọi người đều chấp nhận tha thứ và yêu thương cô nhưng? khi Hồ Tịnh Nhã quay về hồ tộc cô đã nhìn thấy cả tộc của mình bị sát hại không còn 1 chút sinh mạng, không còn nhà nữa, Tịnh Nhã căm ghét thề rằng sẽ báo thù cho tộc nhân
Hồ Tịnh Nhã cắn răng sống qua những năm tháng đầy gian khổ, cô muốn trả thù í muốn đó lớn lao hơn bất kì thứ gì. Nhưng khi cô đã có đủ sức mạnh thì tộc giao nhân đã bị 1 thanh niên giết toàn bộ, hắn dập đầu xin lỗi chỉ vì những toan tính ngu ngốc và sự ghan tị ích kỉ của tộc nhân mình mà lại khiến bao sinh linh than khóc. Hắn đã giết toàn bộ chỉ để lại những giao nhân không tham gia việc tru di tộc hồ li.
Hồ Tịnh Nhã đau đớn không kể siết, với í chí muốn báo thù nung nấu bao nhiêu năm tháng mà mình dốc công, nỗi căm thù tức giận không thể nào vơi đi, cô không thể chính tay giết chết người mà đã hại mình tan cửa nát nhà.
Nhưng dưới những cái dập đầu không ngừng của thanh niên giao nhân và những giọng nói hối hận đến tột cùng, lựa chọn cuối cùng của Tịnh Nhã chỉ có thể là tha thứ
Cô sống thêm mấy ngàn năm suy nghĩ về sự việc năm đó suy cho cùng nếu người mang trọng trách to lớn là cô không bỏ đi thì cũng không đến nỗi cả tộc đều chết.
Trong lúc đó cái đuôi nhỏ của Hồ Tịnh Nhã luôn theo cô nó bắt đầu có suy nghĩ biết trò chuyện và cuối cùng là có cảm xúc riêng của mình. Cái đuôi thứ 2 đã tự hóa thành người nó đi theo Hồ Tịnh Nhã khắp thế gian khắp những năm tháng cô đơn của cô. Cuối cùng Hồ Tịnh Nhã thành lập lên Túy Hi Lâu cưu mang và tạo nên thung lũng chết.
Lúc này cái đuôi đã hấp thụ linh khí trời đất mà hóa thành người nhưng nó không thể nào trẻ mãi không già giống Tịnh Nhã. Nó không muốn phải chôn mình ở thung lũng chết nên đã nói với Tịnh Nhã cho mình du ngoạn nhân thế.
Tịnh Nhã hiện tại đã có tất cả từ lúc cả tộc chết Tịnh Nhã không ngừng nghiên cứu ra cách hồi sinh người chết, và cô đã biết được 1 trong các bộ xương của tộc nhân mình mấy nghàn năm trước vẫn có sức mạnh trong đó có người còn rất nhiều oán niệm cho dù đã hồi sinh luân hồi.
Hồ Tịnh Nhã theo dấu vết mà tìm thấy mồ của Kiều Nhạn Diên cô ấy chết tức tưởi oán khí rất nặng trong tiên cốt của Nhạn Diên có 1 phần xương của tộc nhân mình.
Vì thế cho nên Tịnh Nhã đã lấy đi đoạn xương đó cùng hồi sinh Nhạn Diên và Mạc Mạc đứa em ruột thịt cô lấy chiếc đuôi cuối cùng của mình tạo nên xương cốt của Mạc Mạc. Có nghĩa là Nhờ có xương của Nhạn Diên cho nên mới hồi sinh được Mạc Mạc cũng nhờ có có thể của Mạc Mạc cho nên Nhạn Diên mới có cơ hội sống.
Tịnh Nhã hiện giờ không bất tử nữa, nhưng vẫn trẻ mãi không già. Cô chỉ có 1 sinh mạng duy nhất. Và thuật thức hồi sinh cả 2 trong 1 cơ thể này nếu trong 2 năm 1 trong 2 không hiện hữu hoặc không nhớ kí ức của đối phương thì 1 trong 2 sẽ chết.
Bà lão bán hoa càng nói càng lớn gào thét đầy phẫn nộ: thật ngu xuẩn! chỉ vì sự đau đớn của Mạc Mạc mà bao nhiêu nỗi lực của Nhạn Diên đều tan biến hết hay sao? nếu 1 trong 2 phải chết thì Mạc Mạc mới chính là người đáng chết
Bà lão bán hoa chính là cái đuôi thứ 2 của Tịnh Nhã nhưng bà ta bỏ đi khi biết tin Tịnh Nhã không sợ chết không ham bất tử mà lại chặt đứt cái đuôi hồ ly cuối cùng của mình để tạo ra người thân. Bà ta ghen tị với Mạc Mạc vì đã nai nuốt sinh mạng của Tịnh Nhã, mà lại được tất cả mọi người yêu thương. Trong khi bà ta bỏ đi, đi khắp nơi nhưng lại không tìm được thứ tình cảm mà Mạc Mạc đang có. Bản thân thì già nua đi từng ngày nhưng Mạc Mạc lại đang có những năm tháng trẻ đẹp.
Lựa chọn Kiều Nhạn Diên không phải là do bà ta thật sự muốn chỉ vì bà ta căm ghét Mạc Mạc.
Dạ phong ôm lấy thân thể run rẩy đau đớn vì lời nói của bà lão bán hoa. Mạc Mạc nhắm mắt răng liên tục và lập bập vào nhau 2 cánh tay của Mạc Mạc ôm lấy cơ thể tê tại, gương mặt Mạc Mạc chảy đầy nước mắt và mồi hôi.
Với vòng tay ấm áp của Dạ Phong Mạc Mạc cắn chặt vào cổ của hắn, dang rộng 2 tay ôm lấy cả người to lớn của Dạ Phong. Móng tay của Mạc Mạc bấu chặt lấy sau lưng Dạ Phong mà cào xé đến cả chảy máu.
Nhưng hắn không hề chán ghét, không những không sợ cơn đau từ sau lưng của mình hắn ôm càng chặt vào lưng Mạc Mạc để cho cô cắn lấy cổ mình, Dạ Phong không ngừng ôm lấy đầu của Mạc Mạc vừa ôm vừa nói: không sao hết, không sao hết, nàng là nương tử của ta, không sao hết, cả đời này Dạ Phong sẽ bảo vệ Mạc Mạc không ai có thể làm hại nàng! sẽ không có lần sau đâu, không đau không đau...