Cố Hàn mang theo tâm trạng không vui trong lòng đi thẳng đến thư phòng mà chẳng hề biết đến Sở Nhu đang đuổi theo mình phía sau.
"Cố Hàn... Anh chờ em với..."
Lúc Sở Nhu bước ra khỏi thang máy, vừa cất tiếng lên gọi thì người đàn ông đã bước vào thư phòng, cô lại tiếp tục nhanh chóng đi theo sau.
Khi đến nơi thì đã thấy Cố Hàn đang đứng bên bệ cửa sổ, cô chợt cau mày khi thấy thứ hắn cầm trên tay là ly rượu. Thứ nước mà lâu lắm rồi cô không cho phép hắn động vào.
Trực tiếp đi đến đoạt lấy ly rượu, cô giương ánh mắt thất vọng xen lẫn chút buồn bã, khó hiểu lên nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông.
"Anh sao vậy? Anh không tin em, anh nghĩ chuyện của Mộc Lan Chi là do em gây ra sao?"
Trước những câu hỏi của người con gái, căn bản không phải là vấn đề mà người đàn ông này đang nhấm tới, cũng không phải là điều khiến hắn bức xúc. Mà thứ đã và đang ghim sâu bên trong làm hắn trở nên thế này lại là một vấn đề khác.
Đã rất lâu rồi Sở Nhu không bắt gặp ánh mắt đầy nguy hiểm của người đàn ông này, nhưng sao hôm nay vì nguyên nhân gì lại khiến hắn phải nhìn cô như thế. Không chỉ nhìn thôi mà hắn còn đang bước tới, muốn ép cô dồn vào chân tường.
"Chồng... Anh, anh sao vậy? Sao lại nhìn em bằng ánh mắt đó, em...em..."
Sở Nhu đã bắt đầu hoảng, miệng nhỏ lắp ba lắp bắp mãi vẫn không xong một câu. Cứ mỗi khi người đàn ông tiến lên một bước thì cô lại phải lùi một bước cho đến khi chân bị dồn vào vách tường, bị hắn giam lỏng vào giữa hai cánh tay.
"Chồng... Anh định làm gì em? Em... em đang mang thai đó, anh không được làm càn đâu nha..."
"Ai nói anh sẽ làm càn? Cố thiếu anh chỉ làm đúng theo lẽ thường tình, chứ đâu phải hạng người ngang ngược mà lại làm càn với em?"
Vừa nói nam nhân bá đạo vừa cúi xuống, kề sát môi đến bờ môi anh đào căng mọng của người con gái, tư thế đầu hơi nghiêng như thể đã sẵn sàng cho một nụ hôn cuồng nhiệt sẽ được diễn ra.
"Nhưng...nhưng anh phải cho em biết là em đã làm sai chuyện gì? Có phải là vì chuyện của Mộc Lan Chi đúng không? Anh không tin em phải không?"
"Không. Thứ mà anh để tâm lại là một chuyện gì khác, em thử nghĩ lại xem sáng nay em đã ngồi cạnh ai?"
Khóe môi của người đàn ông khẽ cong lên tạo thành một nụ cười tà mị, khiến Sở Nhu càng thêm bối rối. Cho đến vài giây sau khi vắt óc suy nghĩ lại thì cô mới nắm được vấn đề chủ chốt mà người đàn ông này đang nhấm tới. Ngay lập tức cô liền hiện lên nụ cười nịnh hót trên hai phiến môi anh đào gợi cảm.
"Hóa ra là do chồng ghen. Mùi giấm chua nồng nặc như vậy mà vợ lại không nhận ra, đúng là quá thiếu tinh tế."
Trước biểu cảm trêu đùa của người phụ nữ càng khiến sắc mặt người đàn ông trở nên khó nhìn, hắn gắt gao nhíu chặt mày kiếm. Trong đôi đồng tử hằn lên những tia bất mãn rõ ràng.
Đúng, hắn đang ghen. Nhưng ghen thì có gì sai, hắn từng bị phản bội nên luôn có cảm giác thiếu an toàn trong tình yêu. Bây giờ hắn đã yêu cô gái này đến điên cuồng tâm trí thì dĩ nhiên càng phải lo sợ đến trường hợp cô bị người khác mang đi mất, dù cho người đó có là ai đi chăng nữa thì hắn cũng không thích họ đến quá gần vợ mình.
"Vợ vui lắm sao? Hình như vợ rất khoái chí khi thấy bộ dạng ghen tuông của chồng thì phải?"
Cố Hàn dùng ngón trỏ, nhẹ nhàng nâng cầm người phụ nữ lên, ánh mắt của hắn lúc này là đang muốn dành cho cô một hình phạt thỏa đáng.
Nhận ra mùi nguy hiểm đã cận kề bên cạnh, Sở Nhu ngay lập tức ngưng cười. Để lấy lòng nam nhân, cô đã đưa tay vòng qua cổ hắn ta, nhẹ nhàng phân giải mọi chuyện một cách tỏ tường.
"Lúc nãy anh hai thấy vợ chưa ăn sáng nên mới pha giúp cho vợ một ly sữa, sau đó thì tiện thể ngồi xuống bên cạnh vợ luôn. Nhưng mà vẫn có khoảng cách ở giữa mà, với lại anh hai ngồi đó mới có mấy giây là chồng về tới rồi. Không lẽ chỉ có vậy mà chồng cũng cảm thấy khó chịu sao? Mà người đó còn là anh hai của chồng đó."
Cố Hàn đã bị những lời giải thích của Sở Nhu làm cho nguôi ngoai ngọn lửa ghen tuông trong lòng. Đồng thời cũng nhận ra bản thân đã suy nghĩ thái quá vấn đề, khiến cô gái của mình phải chịu ấm ức.
Nhưng sỡ dĩ hắn đề phòng với chính anh ruột của mình là vì hắn thừa biết rõ trong lòng Cố Thành đã có một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt dành riêng cho vợ của mình.
"Chồng không cần biết người đó là ai nhưng chỉ cần đến gần vợ, chồng đều sẽ không vui. Sau này chồng muốn vợ chủ động giữ khoảng cách với anh hai, đừng để chồng thấy bất cứ người đàn ông nào đến gần vợ thêm một lần nào nữa."
Hiểu được tâm tư bất an của người đàn ông, Sở Nhu rất thông cảm. Tất cả cũng chỉ vì xuất phát từ tình yêu mà hắn dành cho cô quá to lớn nên bản năng chiếm hữu cũng cao hơn người khác.
Nếu hắn đã luôn cho cô cảm giác an toàn trong tình yêu, thì cô cũng nên đền đáp lại tấm lòng của người đàn ông ấy.
"Vợ biết rồi. Ngoại trừ Cố thiếu gia siêu cấp bá đạo ra thì sau này vợ sẽ không đến gần một người đàn ông nào khác nữa."
"Vợ ngoan!"
Đến tận khoảnh khắc này thì hắn mới chịu mỉm cười hài lòng, thay thế hình phạt thân xác bằng một cái chạm môi ngọt ngào với người phụ nữ của mình.
"Nhưng mà vừa rồi vợ nói gì nhỉ? Anh hai thấy vợ chưa ăn sáng nên mới pha cho vợ một ly sữa? Hưmm..hmm."
Cố Hàn nhắc lại câu nói đầu tiên trong phần giải thích của Sở Nhu, còn kèm thêm cái hắng giọng nghiêm nghị khiến cô gái chợt cảm thấy rùng mình, liền cười nịnh một cái.
"Vợ chờ chồng về cùng ăn với vợ. Vợ sợ chồng không tin vợ nên mới ngồi chờ chồng suốt một buổi sáng để giải thích, ai ngờ chồng lại vì chuyện khác mà không vui nên..."
"Nên từ sáng đến giờ vẫn chưa ăn gì vào bụng. Bỏ đói cả tiểu bảo bối của chúng ta?"
"Đâu có, vợ không ăn nhưng có uống sữa rồi mà..."
"Uống một ly sữa từ sáng cho đến tận bây giờ đã gần 11 giờ trưa? Hôm nay vợ giỏi nhỉ, có phải lâu rồi không ăn đòn nên nhờn mặt rồi đúng không?"
Cuối câu nói người đàn ông liền tiến tới áp sát cơ thể tráng kiện của mình đến thân thể ngọc ngà của người con gái, dọa cô một phen giật mình.
"Vợ...Vợ không dám. Cơ mà vợ "bỏ đói" chồng lâu rồi nên chồng thèm, chồng kiếm cớ để được thịt vợ thì đúng hơn."
"À... Nhị thiếu phu nhân hôm nay to gan rồi, chồng đúng là bị bỏ đói lâu ngày nên hôm nay cũng hơi thèm, thôi thì sẵn tiện "thịt" vợ ngay luôn cho nóng."
Nói rồi người đàn ông liền nhấc bổng cô gái lên, bế thẳng về phòng, mặc cho cô có không ngừng năn nỉ xin tha.
"Cố thiếu... Cầu được buông tha, vợ chỉ nói đùa thôi mà..."