Từ lúc Cố Hàn đưa Mộc Lan Chi đến bệnh viện thì Sở Nhu cũng chẳng còn thiết tha gì với bữa sáng. Cô ra phòng khách ngồi một mình, hướng mắt nhìn ra khuôn viên rộng lớn, vắng vẻ bên ngoài để chờ đợi bóng dáng chiếc xe quen thuộc của chồng mình quay trở về.
Lúc này Cố Thành từ trên lầu vừa xuống tới đã nhìn thấy Sở Nhu ngồi đó với nét mặt lo lắng, sâu trong ánh mắt là những tia u buồn, ấm ức khiến lòng anh chợt dâng lên cảm giác khó chịu.
"Có cần vì người khác mà lòng dạ không yên đến vậy không? Bữa sáng còn không chịu ăn, em không nghĩ cho em cũng phải nghĩ cho đứa bé trong bụng."
"Anh hai. Không phải em không muốn ăn mà em đang chờ Cố Hàn về cùng ăn, sáng nay anh ấy vẫn chưa ăn sáng đã vội vàng đưa Mộc Lan Chi đến bệnh viện rồi, cũng tại em nhiều chuyện nên mới..."
Càng nói đến những câu từ sau cùng thì giọng điệu của người con gái đã càng nhỏ dần. Đôi mắt long lanh ấy trước nay chưa từng buồn bã như thế, vậy mà lúc này lại vì người khác mà tự dằn vặt chính mình, trong khi bản thân cô không hề có lỗi.
Cũng chính vì tính cách quá đổi hiền lành, nhân hậu ấy mà đã khiến người đàn ông sống nội tâm, lạnh lùng như Cố Thành cũng phải mở lòng rung động, chỉ tiếc rằng anh lại là người đến sau, không thể đường đường chính chính chở che cho cô.
"Anh đã nghe chuyện sáng nay rồi, tuy không ai nhìn thấy tình hình lúc đó như thế nào nhưng anh tin trong chuyện này em không có lỗi. Cho nên đừng tự trách mình nữa. Đôi khi chính vì lòng vị tha của em lại làm hại chính bản thân em."
"Anh hai tin em sao? Thật ra lúc đó em không có làm gì cả, em cũng không biết tại sao Mộc Lan Chi lại tự làm đổ bát phở nóng hổi như vậy lên tay mình. Rõ ràng em đâu có chèn ép, hay đối xử tệ với cô ta..."
Thấy cô gái mình thương đang kích động, đang chịu ủy khuất mà lại chẳng thể làm được gì, đến cả một cái chạm an ủi thì anh cũng chẳng dám, trong lòng chỉ biết âm thầm thương xót.
"Lòng người thật sự rất khó đoán. Em không nên quá tốt với ai đó trong khi chưa biết họ có xứng đáng hay không."
Cố Thành cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời an ủi và nhắc nhở. Sau khi điềm đạm nói xong anh lại rời khỏi phòng khách, hướng mắt tới phòng bếp cất bước đi thẳng vào trong.
Sở Nhu cũng không quá để tâm đến Cố Thành đang làm gì mà lại lặng lẽ ngồi chờ, mãi cho đến một lúc sau phía trước mắt cô đột nhiên lại có một ly sữa áng mất hết tầm nhìn thì cô mới ngỡ ngàng quay lại nhìn người đàn ông đang ở phía sau mình.
"Không ăn thì uống sữa. Em không sợ lát nữa Cố Hàn nó quay về biết em chưa ăn uống gì thì lại nổi trận lôi đình với người làm trong nhà à?"
Dè dặt vài giây thì Sở Nhu mới đưa tay đón lấy ly sữa trong tay Cố Thành, cô đưa lên môi từ từ uống từng ngụm nhỏ.
Sở dĩ cô nghe lời là vì cô biết những gì Cố Thành nói không hề sai, người không chịu ăn là cô nhưng người bị trách mắng lại là người làm với lí do không chăm sóc cho cô chu đáo.
Khi bầu không khí trong phòng đang dần chìm xuống im lặng thì lúc này xe của Cố Hàn cũng về tới, do không chú ý nên khi cả ba người họ vào tận phòng khách thì Sở Nhu mới biết.
Ánh mắt của người đàn ông ngay lập tức rơi vào hình ảnh Cố Thành đang ngồi cạnh Sở Nhu thì liền trở nên sắc lạnh, hôm nay quả là một ngày mây đen đã phủ kín đầu hắn, khi liên tục gặp phải những chuyện chẳng được vừa lòng.
"Chồng... Lan Chi cô ấy thế nào rồi?"
Vừa nhìn thấy Cố Hàn, Sở Nhu đã vội vàng đặt ly sữa lên bàn rồi bước nhanh đến chỗ người đàn ông đang đứng, nhưng cô lại nhận được thái độ hờ hững của hắn. Thậm chí đến câu hỏi hắn cũng không trả lời mà lại lạnh lùng đi thẳng đến hướng thang máy, để Sở Nhu ngơ ngác nhìn theo.
Thấy thái độ kì lạ của Cố Hàn, Sở Nhu cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhanh chóng theo hắn lên phòng.
Và một màn căng thẳng vừa rồi cũng đã lọt hẳn vào tầm mắt của Mộc Lan Chi, dĩ nhiên thấy Sở Nhu bị Cố Hàn tỏ thái độ lạnh nhạt như vậy trong lòng cô ta đang cảm thấy vô cùng hả hê, vui sướng.
"Đứng lại."
Đang thong thả định trở về phòng của mình thì Mộc Lan Chi đã bị chất giọng lạnh như băng của Cố Thành làm cho giật mình. Chỉnh lại sắc thái trên khuôn mặt một chút, sau đó cô ta mới quay qua nhìn Cố Thành với ánh mắt dịu dàng và nét mặt ôn nhu nhất.
"Anh có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"
"Tiểu Anh, con lên phòng trước đi. Bác 2 có chuyện muốn nói riêng với mẹ con một chút."
"Mẹ..."
"Được rồi, con lên phòng trước đi. Mẹ nói chuyện với bác 2 xong sẽ lên với con ngay."
"Dạ!"
Đứa trẻ ngoan ngoãn trả lời xong liền chạy một mạch lên lầu. Mộc Lan Chi cũng chậm rãi ngồi xuống sô pha đối diện với người đàn ông lạnh lùng ấy.
"Tôi biết cô vì thương con nên mới chần chừ mãi không chịu rời khỏi đây. Cố Hàn cũng là vì thương con nên mới buộc lòng cho cô ở lại thêm vài ngày. Còn Sở Nhu là vì nghĩ cho Cố Hàn và tiểu Anh, vì lòng nhân từ mới cố chịu ấm ức sống chung với tình cũ của chồng mình. Cho nên, cô nên hiểu mà biết thân biết phận, đừng đi quá giới hạn."
Đối với những người đã không được xếp trong danh sách đủ trình độ để anh phải nhã nhặn cư xử thì Cố Thành luôn đi thẳng vào vấn đề một cách nhanh và cụ thể nhất, mặc cho những lời lẽ đó có ảnh hưởng đến tâm trạng của đối phương hay không.
"Cô nên biết rằng, ở đây không phải là nơi cô có thể tùy ý phóng túng, càng không nên tự tung tự tác làm chuyện càn quấy. Nếu không, đừng trách Cố Thành tôi không cảnh báo trước."
Nói xong người đàn ông lãnh khốc ấy liền đứng phắt dậy, quay lưng rời đi. Nhưng đi được vài bước thì anh đột nhiên ngừng lại.
"Từ giờ cho đến hết thời hạn một tuần ở lại đây tôi hi vọng cô an phận thủ thường, làm tốt bổn phận cuối cùng của một người mẹ dành cho con trai mình."
Lần này thì anh mới dứt khoát bỏ đi không còn chút do dự nào nữa.
Thế nhưng với những lời cảnh cáo của Cố Thành lại chẳng khiến người phụ nữ kia lo sợ mà trái lại còn giúp cô ta nhìn ra điều gì đó được ẩn giấu bên trong mối quan hệ giữa anh và Sở Nhu.
Cô ta hướng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía ly sữa trên bàn, từ khuôn miệng giảo hoạt lại bất giác lộ ra nụ cười quỷ dị.