Lúc này Vu Tử Ân cũng ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Lăng Triệt một lúc rất lâu, lại có một người khác phía sau khống chế mình.
Vu Tử Ân cũng không manh động, Người có hơi dựa vào Lí tín, sau 2 giây con dao găm kia rồi xuống đất tạo ra thanh thanh chói tay.
Lí Tín bị hạ gục xuống sàn nhà một cách nhanh chóng, nhanh đến mức có người còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Hắc Phong nhanh chóng đi đến Trói lại Lí tín, Lăng Triệt cũng đi đến ôm chầm lấy cậu
" Bảo Bối, em không sao, thật may quá đi " Lăng Triệt trên môi nở một nụ cười hạnh phúc, lại nhấc bổng Vu Tử Ân lên cao.
Cậu bị anh quay cho vài vòng đến đau đầu, một chân vươn lên đá vào lòng ngực anh, Lăng Triệt đau đến mức phải buông cậu xuống, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của Vu Tử Ân đặt vào lòng ngực mình.
" Mau xem, nơi này vì em mà đập loạn hết cả lên? "
" Vậy anh có muốn nó ngừng đập không? "
Một câu trực tiếp bị Vu Tử Ân làm cho ngẩng người, mà trên môi anh vẫn luôn nở ra một nụ cười ngốc nghếch kia
" Nếu là Bảo bối ra tay, Anh sẽ nằm hưởng thụ "
Vu Tử Ân thực sự cãi không lại nam nhân, đại não lại chuyền đến một cảm giác đau nhói, Vu Tử Ân giây sao trực tiếp ngã xuống.
May mắn Lăng Triệt nhanh tay ôm lấy cậu vào lòng, còn Lí tín như phát điên mà cười một cách quái dị.
Bây giờ nhìn rõ ràng thì vết máu đó là Hắn ta tự cắt vào tay mình, Vu Tử Ân vẫn lành lạnh không có một vết thương nào.
" Vu Tử Ân chắc chắn sẽ không muốn giết hắn, Chúng ta quay về thôi " Lăng Triệt dứt câu liền bồng theo Vu Tử Ân trên tay ra bên ngoài.
đến khi tất cả an toàn cất cách, một vụ nổ lớn đã nổ lên ở lễ đường, Lí tín cho dù được buồn tha vẫn không trách khỏi cái chết.
đám thuộc hạ khác đi một hướng khác nên nhanh chóng đã trách được vụ nổ này, từng tiếng nổ đau tai vang lên.
Lăng Triệt che lấy tai của Vu Tử Ân nằm trong lòng mình, bản thân cũng nhắm chặt mắt nghỉ ngơi một chút, Cảm giác bên cạnh Vu Tử Ân thực sự quá an toàn.
anh không muốn phải rời xa một giây nào.
Khải Hoàng cùng Hắc Phong ở trên trực thăng phía sau cũng rơi vào không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Cả hai nhìn nhau cũng không biết nói gì, nhưng Khải Hoàng đã bị ép đến mức ngồi sát vào cửa.
Cũng không dám lên tiếng nói với Hắc Phong nhường chỗ cho mình, Hắc Phong được nước lại tiến đến, một tay chặn trước ngực không cho Khải Hoàng rời đi.
" Không có gì để nói? " Hắc Phong ảm đạm lên tiếng nói, ánh mắt không có chút che dấu nhìn chằm chằm vào Khải Hoàng một cách công khai.
" a..có..anh làm tốt lắm, rất tốt, Hahaha..." Khải Hoàng ấp úng lên tiếng lại nở ra một nụ cười gượng gạo, đầu áp sát vào cửa kính muốn né tránh người nào đó.
Khoảng cách của cả hai chỉ còn 20cm mà hắc phong cũng chưa ngừng lại hành động tiến gần cậu.
Khải Hoàng hoảng loạn liền vươn tay che đi khuôn mặt nhỏ của mình.
" Hắc Phong, em sai rồi em sai rồi, không nên tùy tiện đi gọi tên anh " Khải Hoàng nghẹn ngào nói, sau một lúc vẫn không cảm nhận người nào đó có động tĩnh.
Cậu vậy mà lại nghĩ hắn chỉ vì cậu gọi tên mình là tức giận hay sao?
khẽ tay hơi hé ra lộ đôi mắt long lanh, Hắc Phong vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu, gương mặt không vui hiện rõ. Khải Hoàng biết bản thân sắp xong rồi, hít một hơi lên tiếng rất nhỏ
" Ôn.. ông xã, em biết sai rồi mà "
Hắc Phong thu người liền đặt tay lên trán cậu .