Sống Lại Bên Chồng Ngốc

Chương 17



Vu Tử Ân tỉnh lại cũng là đến giữa trưa, Lăng Triệt đem theo chút đồ ăn cho cậu rồi nhanh chóng rời đi, còn cẩn thận nói cậu khi không có anh thì không được tùy tiện một mình ra bên ngoài.

Vu Tử Ân cùng lắm thì chịu cảnh chán nản này vài ngày, bản thân tay trái cầm bánh tay phải lại cầm điện thoại, bộ dạng ung dung hiếm có

Cách cửa đột nhiên vang lên những tiếng gõ liên hồi cho thấy đối phương không mấy vui vẻ, Vu Tử Ân cũng không có trực tiếp đi đến mở cửa

Nếu là Lăng Triệt thì đã có thể trực tiếp đi vào, đâu cần bộ dạng gấp rút như vậy? Vu Tử Ân đứng gần cách cửa nâng cao giọng nói lên tiếng

" Là ai? " tiếng gõ đột nhiên im lặng, cũng không nghe thấy hồi âm

" Mở Cửa "

Vu Tử Ân trong phút chốc đã nghĩ người rời đi, bản thân muốn quay người trở về chỗ ngồi thì Một giọng nói nam nhân quen thuộc lại vang lên, Dường như đã nghe qua ở đâu nhưng cậu lại không thể nhớ " Rốt cuộc anh là ai ? "

" Vu Tử ân " Một giọng nói trầm ấm vang lên không gian, Cách cửa gỗ cũng được Vu Tử Ân mở ra, trước cửa chỉ có một người đàn ông mặc Âu phục màu trắng, gương mặt tương đồng với Lăng Triệt nhưng có phần Lạnh nhạt hơn

Ánh mắt rủ xuống mang theo một nổi buồn không thành lời, Vu Tử Ân trong khoảng thời gian đó đã nghĩ đối phương từ một bức tượng điêu khắc tinh xảo mà ra, Nhưng cũng không quên lý do mình đứng ở đây?

"' Có Chuyện gì sao? " Vu Tử Ân nhanh chóng lên tiếng, đứng trước cửa so với đối phương còn thấp hơn một cái đầu.

Lăng Viễn Kiều im lặng không nói gì, chỉ biết Hắn ta Ánh mắt đặt vào Vu Tử Ân, Không chút dậy sóng cũng không chút hồi âm

Vài giây trôi qua đối với Vu Tử Ân giống như cả một thế kỷ, không chút kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa, giọng nói mang theo chút khó chịu " Rốt cuộc có chuyện gì? "

Lăng Viễn Kiều nhìn chằm chằm vào gương mặt ngây ngô nhỏ tuổi kia, không một lời liền quay lưng rời đi về hành lang, không một lần quay đầu lại nhìn



Cậu bực bội đem cửa đóng mạnh

Mà Lăng Viễn Kiều khi đi khuất sau hành lang liền dựa lưng vào tượng, đôi mắt hiện rõ quầng thâm do nhiều ngày không ngủ, hơi thở có chút nặng nề vang lên.

Vu Tử Ân ngồi về ghế thì cách cửa lại mở tung ra, người bước và là Lăng Triệt, trên môi anh nở ra một nụ cười hoàn hảo, Vu Tử Ân còn chưa kịp ngồi đã bị anh ôm vào trong lòng

" Nhớ Ân Ân chết đi được "

" Thôi ngay, anh vừa rời đi có 20 phút đó " Vu Tử Ân né tránh cái nụ hôn tình yêu ngọt ngào của đối phương, bản thân ngồi về ghế, vẫn có chút khó chịu hiện trên khuôn mặt

" Làm sao vậy? Anh làm gì sai sao? "

" Không phải anh, là Lăng Viễn Kiều " Vu Tử Ân đem chiếc bánh nhét đầy trong miệng, Nói chuyện lại có một chút khó khăn.

" Ăn từ từ một chút, không ai dành của em " Lăng Triệt đem Ly nước đặt gần Vu Tử Ân, bản thân cũng bị bộ dạng Này của cậu phì cười thành tiếng, " Vậy Kiều kiều làm gì em? "

" Cậu ta đột nhiên gõ cửa, lại không nói gì rồi quay đi " Vu Tử Ân đem ly nước uống xuống, nói xong liền đem bánh ăn tiếp tục

mà Lăng Triệt trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng ánh mắt có chút kì lạ, nói đúng hơn là đang suy việc gì đó đến thẫn thờ

Vu Tử Ân đột nhiên nhớ đến gì đó lại lên tiếng nói,

" Còn nữa, không phải trên báo trí nói Lăng gia chỉ có anh sao? từ khi nào lại có thêm một vị Thiếu gia

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv