Thông tin về cuộc đọ súng kinh hoàng đêm qua đã lan truyền khắp nơi. Tất cả các kênh tin tức lớn nhỏ đều rầm rộ đưa tin, đáng chú ý là clip của một người qua đường quay lại cảnh một chiếc ô tô sang trọng màu đỏ cố tình gây tai nạn rồi bỏ trốn.
Hai vợ chồng lão Vĩnh Hà đứng ngồi không yên khi giờ này vẫn chưa nhận được tin tức của Kim Quý. Tối hôm qua, Kim Quý sau khi biết nơi Lệ Linh bị giam giữ liền lao xe đến vì cô ta muốn tận tay giết chết Lệ Linh - kẻ đã cướp mất những gì thuộc về mình.
Bà Trúc bỗng thấy mí mắt chớp chớp dự có điều chẳng lành liền bảo chồng.
“Hay ông cho người đi tìm xem sao? Cả đêm con không về nhà rồi, nếu có chuyện gì xảy ra với nó thì tôi không thiết sống nữa.”
Nhìn gương mặt lo lắng, buồn khổ tột độ của vợ, lão Vĩnh Hà không cầm lòng liền ra lệnh cho đàn ông.
“Tụi bây mau đi tìm cô chủ về đây cho tao nếu không tìm thấy thì đừng trở về.”
Bọn đàn em mau chóng đi tìm nhưng chỉ vừa ra tới của liền quay vào báo.
“Cô chủ về rồi! Cô chủ về rồi, ông chủ.”
Bà Trúc mừng rỡ vội bước ra, Kim Quý đầu tóc rũ rượi vô cùng hoảng sợ ôm chầm lấy mẹ vừa mừng, vừa sợ, khóc nức nở.
“Mẹ, mẹ ơi! Con sợ lắm. Con không biết tại sao lại như thế? Giờ con phải làm sao đây mẹ?”
Bà Trúc hốt hoảng không kém giữ chặt lấy Kim Quý rồi gặng hỏi.
“Có chuyện gì? Con cứ bình tĩnh nói cho ba mẹ biết. Ba mẹ sẽ luôn bảo vệ không để bất cứ ai làm hại đến con.”
Kim Quý run rẩy hai tay lạnh ngắt bấu víu vào mẹ nói từng từ khó nhọc.
“Con…con…n…n đã giết người.”
Bà Trúc và lão Hà vô cùng ngạc nhiên, họ nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Lão Vĩnh Hà tiến tới đỡ lấy Kim Quý.
“Con nói rõ ra xem, tại sao lại xảy ra chuyện này?”
Kim Quý sợ hãi lắp ba lắp bắp.
“Con chỉ muốn tự tay mình kết liễu cô ta nhưng khi con đạp ga lao thẳng tới thì Quang Minh từ đâu bất ngờ chạy xe tới, con không phanh kịp nên đã khiến hắn bị thương rất nặng. Giờ công an đang ráo riết truy tìm thủ phạm. Ba ơi, mẹ ơi, con không muốn đi tù. Xin hãy cứu con.”
Kim Quý gào thét trong sợ hãi và đau khổ. Nhìn con gái trong tình cảnh này bà Trúc rất đau xót, bà cầu xin lão Vĩnh Hà.
“Tôi xin ông hãy nghĩ cách cứu nó. Tôi và ông chỉ có mỗi nó nếu nó phải đi tù thì tôi cũng không thiết sống nữa.”
Lão Vĩnh Hà dù chưa biết phải làm gì tiếp theo khi kế hoạch bị thất bại không những thế mà còn là thất bại thảm hại. Lão trong lòng không vui nhưng con gái vẫn là quan trọng nhất.
Lão liền ra lệnh cho đàn em chuẩn bị hành lý, giấy tờ cần thiết để Kim Quý xuất ngoại.
“Tạm thời ba sẽ cho người đưa con ra nước ngoài nhưng chắc sân bay, bến tàu đều đã bị phong tỏa. Con phải chịu khó vượt biên bằng đường bộ thôi.”
Nghe đến đây, bà Trúc không kìm được bật khóc.
“Sao có thể thế chứ? Con gái chúng ta xưa nay chưa từng làm những việc nguy hiểm đó, ông tính cách khác đi?”
Lão Vĩnh Hà ôm lấy vai vợ an ủi.
“Bà cứ bình tĩnh đi. Tình thế bây giờ rất khẩn cấp nếu không nhanh lên thì sẽ trễ đến lúc công an tìm đến đây thì muốn chạy cũng không thoát.”
Kim Quý ôm chặt lấy mẹ một bước cũng không rời. Hai mẹ con kiên quyết không rời xa, lão Vĩnh Hà không còn cách khác kéo Kim Quý ra rồi giao cho đàn em thân tín hộ tống trên chiếc xe khác rời đi.
Bà Trúc chạy theo chiếc xe khóc, hai tay đập mạnh vào ngực nức nỡ oán trách lão Vĩnh Hà vô tâm.
“Sao ông không để mẹ con chúng tôi được sống cùng nhau, đồ độc ác. Ông nói đi?”
Lão Vĩnh Hà nắm chặt hai tay vợ, nét mặt đau khổ hét lớn.
“Nếu nó bị bắt thì có thể phải nhận án tử hình bà biết không? Tội cố ý giết người đó. Tin tức đã bị lan truyền khắp nơi dù chúng ta có thế lực lớn đến đâu cũng khó lòng thoát tội.”
Bỗng bà Trúc lặng người đi không nói một lời, mọi hành động đều tạm thời ngừng lại. Bà buông tay, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng khiến cổ họng như bị ai bóp chặt không thốt nên lời. Lão Vĩnh Hà từ từ tiến tới ôm vợ vào lòng.
Bỗng có tiếng còi xe của lực lượng công an hú vang, âm thanh mỗi lúc gần hơn. Hai người ngơ ngác nhìn nhau nhận ra có chuyện chẳng lành sắp ập tới. Khi chiếc xe tiến sát vào trong và dừng lại, các chú công an nhanh chóng xuống xe để thi hành nhiệm vụ.
Người đội trưởng đến trước mặt lão Vĩnh Hà hỏi.
“Cho hỏi, ông bà có mối quan hệ thế nào với cô Kim Quý?”
Lão Vĩnh Hà rất bình đáp.
“Nó là con gái của tôi.”
Người đội trưởng không ngạc nhiên về câu trả lời này bởi anh đã được cung cấp thông tin về sự việc này.
“Vậy ông bà nghe rõ đây, con gái của ông bà bị truy tố vì hành vi cố ý lái xe gây tai nạn cho người khác. Chúng tôi có bằng chứng xác thực, bây giờ ông bà gọi cô ấy ra đây theo chúng tôi về đồn nếu chống đối sẽ phải chịu mọi hình phạt trước pháp luật.”
Sau khi thấy hai vợ chồng họ im lặng không đáp lời một hồi lâu, đội trưởng ra hiệu cho đồng nghiệp lục soát để bắt người nhưng lão Vĩnh Hà đã ngăn lại.
“Anh không cần phải tìm vì người đã lái chiếc xe vào thời điểm đó chính là tôi.”
Bà Trúc thật không dám tin, lão Vĩnh Hà đã đứng ra gánh tội thay Kim Quý. Lão ta càng làm như thế bà lại càng sợ mọi chuyện bị bại lộ.
Lão Vĩnh Hà theo công an rời đi, trước khi đi lão ta còn căn dặn vợ đợi lão trở về vì bọn ranh con này sẽ không thể làm khó dễ lão ta.
Trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi bà Trúc gần như mất tất cả. Con gái phải trốn biệt xứ còn chồng thì vào tù, bà ngã khuỵu xuống nền đất rồi ngất đi.
Khi ông Chính Kỳ mất, nhà xuất bản phá sản, sự thật con gái bị tráo đổi bị phơi bày bà đã tuyệt vọng đến mức gần nhưu muốn tự kết liễu đời mình. Khó khăn lắm mới tìm lại được gia đình thì lần nữa đánh mất.
Bà Trúc đờ đẫn nhìn theo cảnh sát dẫn ông Vĩnh Hà rời đi, nước mắt đầm đìa không nói nên lời. Liệu tất cả mọi chuyện có phải là báo ứng?