Thời gian cuộc giao dịch đến gần, Quang Minh dặn dò đàn em rất kỹ và bố trí lực lưỡng trong ngoài. Theo kế hoạch, hắn sắp xếp hai địa điểm giao dịch tại công xưởng này nhưng chỉ có một nơi thực sự diễn ra, nơi còn lại dùng để ngụy trang, tạo hiện trường giả.
Trong thời gian Quang Minh thực hiện cuộc giao dịch thì Tấn Phong sẽ dẫn vài đàn em đến nơi Lệ Linh bị giam giữ, bí mật cướp người. Kế hoạch đã vạch ra, vấn đề chỉ là liệu có được thành công như mong đợi?
Nửa đêm, Quang Minh nhìn đồng hồ khi giờ hẹn chỉ còn ba mươi phút nữa. Hắn không phải lần đầu thực hiện những phi vụ nhưng việc lần này thực sự có tính chất quan trọng hơn hẳn chỉ cần sơ xuất một chút Lệ Linh sẽ rất nguy hiểm.
Hắn không biết bên kia Tấn Phong có thuận lợi tiếp cận nơi giam giữ Lệ Linh vì lão Vĩnh Hà rất đa nghi nên chắc chắn có phòng bị cản thận.
Các vị trí cảnh giác đều được bố trí người chỉ cần một báo động là tất cả sẽ cùng liên thủ tấn công. Màn đêm yên tĩnh, không khí lạnh dần, tiếng côn trùng, tiếng gió nhè nhẹ tạo nên một không gian hoang vắng đến rợn người.
Quang Minh vẫn im lặng, kiên nhẫn chờ đợi, từng giây trôi qua đều khiến hắn lo lắng. Hắn không lo cho bản thân mình mà lo lắng cho người con gái hắn yêu. Bỗng đàn em báo từ xa có ba chiếc xe hơi đang tiến tới. Hắn đứng bật dậy quan sát, tất cả các đàn em đều đặt trong tình trạng cảnh giác cấp độ cao nhất.
Chiếc xe chạy vào bên trong, Quang Minh ra lệnh cho đàn em mở cửa rồi lục soát không cho bất cứ ai đem vũ khí vào trong. Các vị khách có vẻ không vui nhưng miễn cưỡng thực hiện.
Thủ tục hoàn tất, họ được dẫn đường đi vào bên trong, Quang Minh đang đợi sẵn. Món hàng họ cần cũng được chuẩn bị chu đáo. Tên đại ca của bọn chúng không mấy thiện cảm hỏi.
“Văn hóa tiếp khách của các anh là thế sao? Nếu đã hợp tác thì nên tin tưởng nhau cớ sao lại phải thu giữ vũ khí của chúng tôi, còn các anh thì được giữ vũ khí trong người? Nếu có gì bất trắc xảy ra với chúng tôi thì sao?”
Quang Minh lạnh lùng đáp.
“Không phải tôi không tin anh mà là không tin kẻ khác. Mong anh thông cảm.”
Hắn tỏ ra khó hiểu nhưng việc lớn vẫn quan trọng hơn nên đành bỏ qua. Hắn hỏi.
“Thứ tôi cần anh đã chuẩn bị đủ chưa?”
Quang Minh ra hiệu cho đàn em đặt chiếc vali chứa đầy hàng lên bàn trước mặt để hắn kiểm tra. Tên đại ca nhìn thấy liền cho đàn em đạt chiếc vali đầy tiền bên cạnh. Cuộc giao dịch bước vào giai đoạn quan trọng nhất.
Một bên kiểm tra hàng trắng còn bên kia kiểm những sắp tiền, thao tác, hành động diễn ra nhanh chóng và chuyên nghiệp. Cuộc gặp chỉ kéo dài mười phút nhưng ai cũng hồi hộp, lo lắng.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ những vị khách trở lại xe rời đi. Nhưng khi sắp lên xe bỗng một vài tên đàn em của bọn chúng xả súng vào đám người của Quang Minh khiến bọn họ không kịp trở tay. Quang Minh liền ra hiệu cho đàn em đóng cửa lại, bắn trả không để chúng chạy thoát.
Tiếng súng vang lên liên hoàn, bọn chúng càng bắn càng hăng không có dấu hiệu dừng lại. Quang Minh nhận ra mục tiêu của bọn chúng chính là tính mạng của hắn nên truy sát đến cùng.
Quang Minh ra lệnh cho đàn em bao vây trước để bọn chúng không thể thoát ra khỏi cổng rồi sẽ tấn công tứ phía. Khu vực này hoang vu, đường sá chật hẹp nên nếu muốn thoát thân khi bị truy sát không phải là chuyện dễ. Lão Vĩnh Hà cứ nghĩ lão ta thông minh mà không nghĩ đây là lãnh địa của Quang Minh.
Sau một hồi đọ súng, đối thủ bắt đầu có dấu hiệu xuống sức do sắp hết đạn. Những đợt bắn trả của bọn chúng thưa dần, Quang Minh ra lệnh cho đàn em tấn công mạnh hơn để tiêu diệt toàn bộ bọn chúng.
Đang đánh trả quyết liệt, Quang Minh chợt nhận ra lão Vĩnh Hà đã thất hứa việc đó đồng nghĩa với Lệ Linh đang gặp nguy hiểm. Hắn một mình lái xe theo cửa sau để đến ứng cứu cho Tấn Phong.
Quang Minh liên tục đạp chân ga cho chiếc xe lao nhanh nhất có thể. Trong đầu hắn lúc này chẳng có gì ngoài sự lo lắng và tức giận. Hắn hận mình không thể cứu cô sớm hơn.
Ở một diễn biến khác, Tấn Phong sau khi phục kích tiêu diệt được năm tên gác cửa đã từ từ tiến vào bên trong. Ngôi nhà mà Lệ Linh bị giam giữ thực sự ở một nơi không ai ngờ tới. Xung quanh không có dấu vết có người từng sinh sống. Ngôi nhà xập xệ, mục nát, bên ngoài có rất nhiều khúc gỗ lớn giống như căn cứ của bọn buôn gỗ lậu. Hóa ra lão Vĩnh Hà tham gia buôn bán rất nhiều loại hàng lậu khác nhau nên hắn mới nhanh chóng giàu lên và có thế lực mạnh như vậy.
Tấn Phong bước nhẹ nhàng đến một căn phòng tối đen. Anh nghe tiếng nói chuyện của hai người đàn ông ở bên trong, họ đang nói về Quang Minh.
“Ông chủ nói khi nào bọn kia giết được Quang Minh, lấy được tiền rồi chúng ta sẽ giết cô ta. Một cô gái xinh đẹp thế này mà phải chết thật đáng tiếc. Hay là chúng ta…”
Bọn chúng cười khanh khách như đang nung nấu một ý định xấu xa với cô gái tội nghiệp.
Tấn Phong giả vờ gây ra tiếng động để dụ chúng ra ngoài. Một tên nghe thấy liền hét lên.
“Ai ở ngoài đó?”
Không thấy ai trả lời, tên kia liền bảo đồng bọn ra ngoài xem xét tình hình. Khi hắn vừa ra khỏi cửa, Tấn Phong từ trên tuột xuống dùng hai chân kẹp cổ vặn mạnh khiến hắn chết ngay tức khắc mà không kịp hấp hối. Xong xuôi anh tìm chỗ nấp gần đó đợi xem tình hình.
Tên kia sau khi đợi một lúc lâu không thấy đồng bọn quay lại liền ra xem. Tấn Phong phục kích từ sau lưng đánh hắn một cước kết thúc cuộc đời của một tên lưu manh ngắn số.
Tấn Phong mở cửa tiến vào bên trong, Lệ Linh bị bịt miệng trói hai tay, hai chân nằm yên không thể cực cựa. Thấy Tấn Phong cô không thể gọi chỉ biết khóc trong vui mừng và tuổi thân.
Tấn Phong nhanh chóng cởi trói và ôm cô vào lòng. Lệ Linh hoảng sợ khóc nức nở, từng giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm vai anh là hiện thân của nỗi sợ hãi trong lòng cô trong suốt mấy ngày qua. Cô khóc như chưa bao giờ được khóc.
Tấn Phong ôm chặt người yêu vào lòng dỗ dành mà chính anh cũng đang rất đau lòng. Anh dìu cô ra bên ngoài đến chỗ chiếc xe đang đợi sẵn. Thật không may đúng lúc đó mấy tên bước vào phát hiện bọn họ đang chạy trốn liền nổ súng. Tấn Phong đẩy Lệ Linh ngã xuống đất còn bản thân đỡ đạn cho cô.
Phát súng chí mạng khiến anh bị trọng thương, máu ở vùng bụng chảy ra thấm đẫm áo anh rồi rồi ướt cánh tay cô. Một vài giọt bắn lên gương mặt sợ hãi và tiều tụy khiến cô chết lặng. Cô không thể khóc thành tiếng, bàn tay run lên, hai người nấp vào một góc, bên ngoài tiếng súng vẫn vang lên một cách đáng sợ. Tên đàn em của Tấn Phong đang cố gắng chóng trả, anh ta hét lên.
“Hai người lên xe mau!”
Lệ Linh lê từng bước nặng nề dìu Tấn Phong đến gần cửa xe, cô đỡ anh lên xe trước. Khi cô chuẩn bị lên xe thì bất ngờ một chiếc ô tô lao tới, đèn pha khiến Lệ Linh chói mắt không nhìn rõ đối phương. Chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại khi đến gần. Lệ Linh hoảng sợ ôm đầu hét lên.
“Á…á…á…”
“Rầm!”
Trong phút chốc đầu óc Lệ Linh quay cuồng, cô không biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết rằng chiếc xe đang nhằm vào mình. Đến khi mở mắt cô chợt nhận ra một chiếc ô tô khác đã lao ra phía trước để chặn chiếc xe ấy và người đang nằm gục trên vô lăng mặt đầy máu không ai khác chính là Quang Minh.
Lệ Linh gào thét thảm thiết trong đêm vì không thể chịu đựng những đả kích này. Trong một thời gian ngắn ngủi, tình cũ, tình mới đều vì mình mà gặp nạn. Hai người đàn ông, hai cuộc tình đều vì cô mà bị thương, bị hãm hại. Một cô gái yếu đuối sao có thể đối diện với sự thật nghiệt ngã này.
Người cô yêu vì cô mà trúng đạn, người cô hận cũng vì cô mà không biết sống chết thế nào. Chưa bao giờ cô thấy bản thân mình sợ hãi và đáng thương như lúc này. Cô chỉ muốn thời gian hãy quay ngược lại và hiện thực nghiệt ngã này không phải là sự thật.
Sau khi gây tai nạn, Kim Quý và đám đàn em của cô ta vội vàng rời đi. Không gian lại trở về yên tĩnh với tiếng khóc thê lương của cô gái vọng ra thật ám ảnh.
Lệ Linh nhanh chóng đưa cả Quang Minh và Tấn Phong đến bệnh viện. Quang Minh đã bất tỉnh còn Tấn Phong vết thương vẫn đang chảy rất nhiều máu chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ngồi trên xe Tấn Phong không ngừng gọi tên Lệ Linh, Lệ Linh dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình để sưởi ấm cho anh. Cô không ngừng động viên.
“Anh cố lên! Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi. Đến bệnh viện thì sẽ không sao nữa, các bác sĩ sẽ chữa trị cho anh.”
Tấn Phong lắc đầu, cố cười trong đau đớn.
“Em đừng lo, nếu một ngày không có anh bên cạnh anh ta sẽ chăm sóc cho em. Anh biết anh ấy rất yêu em nhưng vẫn cố dối lòng không thừa nhận bởi mỗi lần trước em anh ấy lại thấy bản thân từng có lỗi. Anh mong em hãy mở lòng cho anh ấy và cả bản thân mình cơ hội làm lại từ đầu. Anh ấy chưa từng vì ai mà hy sinh nhưng hôm nay lại vì em mà không tiếc bản thân mình. Một người đàn ông sẵn sàng chết vì một cô gái nào đó thì chỉ có thể là yêu.”
Lệ Linh vừa khóc vừa lắc đầu nguầy nguậy.
“Nhưng em có anh rồi, em không cần ai khác ngoài anh cả. Anh cố chịu đựng thêm chút nữa.”
Tấn Phong thều thào.
“Anh không đủ khả năng bảo vệ em, ở bên anh em sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Em cần một người mạnh mẽ và bản lĩnh hơn chăm sóc em trọn đời.”
Lệ Linh gào khóc trong bất lực, cổ họng nghẹn đắng không nói thành lời. Cảm giác này cô đã từng trải qua khi gia đình gặp biến cố nhưng lần này còn mạnh mẽ và thảm hại hơn nữa. Bao nhiêu cố gắng thể hiện, cố gắng mạnh mẽ trong suốt thời gian qua đã trở về số không.
Chiếc xe vẫn chạy nhưng nhiệt độ cơ thể của người đàn ông trong vòng tay cô đang giảm dần. Hơi lạnh ấy truyền xuống tay cô rồi lan dần trong từng tế bào và tâm trí của cô khiến nó dần mất hết ý thức.
Người đàn ông từng cứu cô thoát khỏi những ngày tháng đen tối, hứa chăm sóc cô đến trọn đời nay đã bỏ cô một mình trên thế gian đầy rẫy những cạm bẫy. Tháng ngày cô đơn lần nữa ùa về khiến cô buốt nhói con tim. Lồng ngực trái nặng trĩu, trái tim tổn thương bị xát muối khiến nỗi đau tăng thêm ngàn lần.