Sáu giờ sáng, Lệ Linh tiễn Tấn Phong ra sân bay. Anh bịn rịn nắm lấy tay cô rồi kéo vào lòng hôn lên trán. Giọng nói ấm áp dặn dò.
“Em nhớ giữ gìn sức khỏe, đợi vài hôm nữa anh về sẽ đưa em đi du lịch đó đây cho khuây khỏa.”
Lệ Linh khẽ gật đầu. Cô cũng nhắc khéo anh mau vào trong kẻo trễ giờ bay. Đôi tay Tấn Phong bịn rịn như thể muốn giữ mãi tay người yêu không chịu buông. Ánh mắt buồn rời rời thật khiến Lệ Linh không đành lòng.
Cô véo nhẹ lên má anh nựng một cái yêu thương.
“Anh lớn rồi mà cứ như con nít, đi công tác vài hôm chứ có phải vài tháng hay vài năm. Trở về em sẽ bù đắp đảm bảo anh sẽ không chịu thiệt.”
“Em hứa rồi nha.”
Được dỗ dành Tấn Phong vui ra mặt, nhà ga dông đúc người nhưng họ vẫn vô tư thể hiện tình cảm không chút ngại ngùng.
Ngọc Trai từ nãy đến giờ đã vô tình chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ngọt ngào đáng ghen tỵ của đôi chim sẻ. Cô chẳng nói gì chỉ lắc đầu ngao ngán. Dù là tác giả viết không ít tác phẩm về tình yêu nhưng dường như cô vẫn chưa quen việc chứng kiến trực tiếp màn “phát đường” ngọt lịm thế này. Cô suy ngẫm rồi chợt nhận ra rằng phụ nữ đẹp nhất là khi được ở bên cạnh người mình yêu giá như cô cũng có một người đàn ông luôn quan tâm, chăm sóc cho mình thì hay biết mấy?
Lệ Linh đứng bên ngoài nhìn theo cho đến khi bóng dáng của Tấn Phong khuất hẳn cô mới chịu quay về. Lần công tác này chỉ kéo dài một tuần nhưng có lẽ khoảng thời gian xa nhau dài nhất kể từ khi hai người bên nhau.
Về phía Quang Minh không biết dạo này hắn làm sao lại hay có hứng thú với những bìa sách mà hắn đã từng lãng quên. Dù một thời gian dài hắn chưa ra mắt tác phẩm nào nhưng nét vẽ vẫn rất đẹp và nhuần nhuyễn. Hắn lấy chiếc máy tính quen thuộc ra và khoe với Lệ Linh chiếc bìa hắn vừa mới hoàn thành tối qua. Hắn dự định sẽ chọn in cho tác phẩm sắp ra mắt.
Lệ Linh đứng bên cạnh hắn, nhìn thoáng qua cách phối màu so với trước không khác mấy nhưng trong từng nét vẽ khỏe khoắn và mạnh mẽ hơn nhiều. Nhân vật trong chiếc bìa buồn suy tư dường như tâm tư chứa nỗi niềm khó giãi bày cùng ai. Nếu trước đây hắn thích những gam màu tươi sáng thì nay lại chọn màu đỏ thẫm làm chủ đạo. Lệ Linh thầm nghĩ, mỗi một tác phẩm được tạo ra đều mang nỗi niềm của người nghệ sĩ, cuộc sống của hắn không thiếu tiền cũng chẳng thiếu quyền lực vậy hà cớ gì hắn phải ưu tư, buồn phiền?
Thấy Lệ Linh im lặng không nói hắn cất tiếng hỏi.
“Cô làm sao thế, xem xong rồi thì ít nhất cũng nên có một lời đánh giá chứ?”
Lệ Linh nhếch môi thầm nhủ: Nếu tôi góp ý thì anh có nghe không chứ?
Lệ Linh vẫn im lặng, một lúc sau cô mới lên tiếng.
“Tôi cứ tưởng dạo này anh bỏ nghề họa sĩ để theo đuổi đam mê làm ông chủ rồi chứ?”
Hắn trừng mắt nhìn cô rồi lạnh lùng nói.
“Sao cô biết đó là đam mê của tôi?”
Hắn nhìn bộ dạng bối rối của Lệ Linh rồi bật cười tiếp lời.
“Nói chơi thôi chứ trở thành họa sĩ là ước mơ kể từ khi tôi còn rất nhỏ vì mẹ tôi cũng là họa sĩ, chỉ tiếc là…”
Nhắc đến người mẹ quá cố mặt hắn liền đổi sắc buồn rời rợi. Lệ Linh có chút đồng cảm vì chính cô cũng là cô nhi, thậm chí còn chưa từng gặp mẹ một lần. Cô không hiểu vì sao có lúc cô thấy rất hận hắn nhưng có lúc lại thấy hắn đáng thương có phải vì cô quá yếu đuối nên bị hắn lừa gạt hết lần này đến lần khác.
Hắn nói, khi hắn còn nhỏ hắn đã có một gia đình rất hạnh phúc nhưng rồi khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã qua đi rất nhanh. Ngày hắn nhận được tin bố vì hỏa hoạn mà qua đời, hắn chỉ muốn lao ngay đến đó để được gặp bố lần cuối nhưng mẹ đã ngăn hắn lại dù trái tim bà cũng đang rất đau. Rồi số phận đã tệ bạc với hắn đến cùng khi không bao lâu sau mẹ hắn đổ bệnh rồi qua đời.
Hắn sống với người chú, hai người phải làm rất nhiều việc để kiếm sống. Chú của hắn vốn dĩ cơ thể yếu ớt hay đổ bệnh lại phải làm việc nặng nhọc nên cũng chỉ vài năm sau đã không còn bên cạnh hắn. Ông trời thực sự đã ban cho hắn một số phận quá đỗi nghiệt ngã.
Tuổi thiếu niên hắn bước vào đời một thân một mình không nơi nương tựa. Những bước chân chập chững đã khiến hắn sa ngã vào con đường nhơ nhuốt. Ngày hắn gặp Tấn Phong cũng chính là ngày cuộc đời hắn sang một trang mới.
Giống như hắn, Tấn Phong cũng chỉ có một mình, từ nhỏ đã đi bụi và chơi với một nhóm bạn du côn. Tuy nhiên, khác với họ trong con người Tấn Phong vẫn luôn có khát vọng được bảo vệ chính nghĩa. Và cũng trong một lần đứng lên bảo vệ kẻ yếu thế hai người gặp nhau và kết tình bạn hữu.
Trong hơn mười năm qua tình bạn của hai người luôn bền chắc cho đến khi Lệ Linh xuất hiện mọi thứ đã thay đổi.
Chợt Quang Minh dừng lại, cổ họng hắn như có cái gì chắn ngang khiến câu chữ không thể phát ra dễ dàng.
“Tôi và Tấn Phong đã cùng nhau vào sinh ra tử, không có chuyện gì chúng tôi không nói với nhau, cũng không có chuyện nguy hiểm nào chưa trải qua cùng nhau. Tôi xem cậu ấy không chỉ là bạn mà còn như một người em ruột thịt.” Một lần cậu ấy vì tôi mà chống lại mấy tên đầu gấu hung hãn, tôi cứ nghĩ đó là lần cuối cùng chúng tôi nhìn thấy nhau. Tôi không biết cô nghĩ gì về cậu ấy nhưng tôi hy vọng cô sẽ không làm một người đàn ông tốt bị tổn thương.
Lệ Linh hiểu những gì Quang Minh đang nói, cô liền đáp.
“Anh yên tâm, tôi không phải là người có thói quen làm người khác tổn thương.”
Biết Lệ Linh cố ý ám chỉ mình Quang Minh chỉ im lặng cười khổ.
“Cô hiểu được vậy thì tốt.”
Trời đã buông màu hoàng hôn, mọi người ai cũng chuẩn bị tan ca. Vậy là cả ngày Lệ Linh chẳng làm được việc gì cả, cô nghĩ đến những lời Quang Minh nói rồi lại nghĩ về Tấn Phong, bấy lâu cô vẫn ở bên cạnh nhưng thực sự chưa từng được nghe anh kể những chuyện này. Có thể đối với Tấn Phong việc nhắc lại quá khứ chỉ khiến thêm đau lòng.