Sói Già Và Cừu Non: Oan Gia Ngõ Hẹp

Chương 35: Ngọc trai



Vẫn như mọi ngày, Lệ Linh thức dậy khi Tấn Phong còn đang ngủ say như một đứa trẻ. Dù đang ngủ nhưng nét mặt vẫn rất tươi và đôi môi như đang chúm chím nụ cười hạnh phúc. Lệ Linh lặng ngắm gương mặt này lần nữa rồi chợt buồn vì trước đây cô cũng đã từng tin, từng hy vọng vào một điều tương tự thế để rồi phải nhận lấy kết cục ê chề.

Lệ Linh đứng dậy, bước vào phòng tắm. Những giọt nước buổi sáng lạnh ngắt khiến tinh thần cô tỉnh táo khỏi những mộng tưởng. Cô nhận ra rằng mình đang sống trong hiện thực quá đỗi khắc nghiệt. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống khóe môi mặn đắng như những ngày tháng đau khổ cô đang phải trải qua.

Tấn Phong thức dậy không thấy Lệ Linh bên cạnh, anh lo lắng nhưng rồi vui ngay bởi bàn tay nhỏ bé của cô vòng từ sau lưng tới ôm trọn cơ bụng săn chắc, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa lên tấm lưng rộng lớn bình yên đến lạ. Cảm nhận được sự an toàn và ấm áp từ cô gái mình yêu, Tấn Phong khẽ cười nắm chặt tay cô, giữ như thế một lúc thật lâu.

Kể từ khi sinh ra, Tấn Phong là đứa kẻ bị bỏ rơi vì mẹ hắn chỉ người phụ nữ sống bám những người đàn ông giàu có, vợ con đề huề nhưng vẫn ham của lạ. Chưa từng có người phụ nữ cho hắn cảm giác an toàn như bây giờ. Hắn mỗi lúc lại càng đắm sâu trong cảm xúc được yêu thương, được tôn trọng và được nâng niu.

“Phố Huế” là tên của một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố này. Ở đây chuyên phục vụ các món Huế. Vào những ngày cuối tuần khách đến rất đông phải đợi tầm bốn mươi lăm phút. Nhân viên phục vụ là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt rạng ngời và giọng nói trong trẻo có đôi chút trẻ con. Lệ Linh đón lấy menu từ tay cô bé vui vẻ gọi món.

Lệ Linh chợt nhớ có lần Tấn Phong nói đã lâu rồi ăn bún bò Huế nên cô liền nói.

“Bún bò Huế ở đây rất ngon anh có muốn dùng thử không?”

Tấn Phong niềm nở, yêu chiều cô người yêu.

“Đúng là trên đời này chẳng ai hiểu anh ngoài em nhưng dù có ngon cũng sao bằng em được.”

Lệ Linh ngượng ngùng mắng yêu.

“Cẩn thận người ta nghe đấy, ở đây đông người lắm.”

Tấn Phong thấy Lệ Linh ngượng lại càng thích thú.

“Họ nghe cho họ ganh tị luôn.”

Lệ Linh “hừ” nhẹ một tiếng. Hai người trò chuyện cười nói vui vẻ.

Chợt bên kia đường có một đám đông đang vây kín một người dường như đang phỏng vấn người nổi tiếng. Lệ Linh nhổm người gần cửa kính để quan sát rõ hơn. Từ trong đám đông, một người phụ nữ mặc áo khoác dài, đội mũ đen và khẩu trang cố gắng che hết gương mặt. Cô ấy vội vã đi nhanh để đám người không đuổi kịp.

Lệ Linh không biết là ai nhưng dường như đã từng gặp gỡ. Cô cố gắng chắt lọc những thông tin mà mình có trong đầu rồi giật mình khi nhận ra.

Người phụ nữ sau khi qua đường thì rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng người. Lệ Linh vội vàng đứng dậy đuổi theo làm Tấn Phong cũng không kịp ngăn lại.

Cột đèn giao thông trước mặt nơi người phụ nữ vừa rẻ qua có một quán nhỏ bán đồ ăn vặt.

Lệ Linh loay hoay vì mất dấu thì đám người cũng vừa đuổi tới. Họ nháo nhào cả lên, Lệ Linh không tiện nán lại lâu nên đành rời khi. Khi vừa quay lại chỗ trụ đèn lúc nãy, Cô cảm nhận có ai đó đang tiến tới từ phía sau lưng. Lệ Linh giật mình quay lại hóa ra là Ngọc Trai.

Vậy là sau một thời gian dài im hơi, lặng tiếng và tránh né truyền thông cuối cùng họ cũng gặp lại nhau. Trong thời gian qua họ mỗi người một nơi cứ ngỡ từ nay một đi không trở lại nhưng trái đất vốn dĩ hình tròn chỉ cần còn sống là còn gặp lại nhau.

Về nhà, Lệ Linh rất lo lắng không biết Ngọc trai nghĩ thế nào về lời đề nghị của cô. Có khi nào Ngọc trai vì chuyện cũ mà từ chối? Nếu bị từ chối Lệ Linh coi như đã hết đường đi. Nhưng nghĩ kĩ Ngọc Trai bây giờ đâu còn là nhà văn tiếng tăm hiển hách, cô ấy rất cần một cơ hội, một dự án thành công để hồi sinh.

Tấn Phong đã về từ trước, hắn rất lo lắng khi Lệ Linh đột nhiên biến mất không nói một lời nhưng vẫn cố gắng tươi cười hỏi han.

“Em sao thế lúc nãy đi đâu mà không nói với anh một lời? Có biết anh lo lắng thế nào không?”

Lệ Linh kéo hắn cùng ngồi xuống ghế sofa rồi nũng nịu.

“Em đuổi theo một người mà em nghĩ là bạn cũ nhưng thật tiếc chỉ là người giống người thôi.”

Tấn Phong dỗ dành cô.

“Nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại em đừng buồn nữa.”

Lệ Linh tựa đầu lên vai hắn thân mật để hắn khỏi nghi ngờ cô.

Trong đầu Lệ Linh bây giờ đang có rất nhiều lo lắng và toan tính. Có cần sớm tìm được đối sách trước những yêu sách của Quang Minh. Cô không biết tiếp theo Quang Minh sẽ làm gì nhưng hắn là cáo già nên lúc nào cũng cần phải đề phòng.

Qua tấm gương phản chiếu trước, Lệ Linh bây giờ cảm thấy mình đã không còn là cô gái hiền lương của ngày xưa bởi vì cô không thể trở về những năm tháng ấy thêm lần nữa. Mỗi ngày cô đều phải gồng mình và toan tính. Và cũng không biết từ bao giờ cô tự chán ghét chính bản thân mình.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv