Quang Minh trở về phòng làm việc Kim Quý cũng theo sau. Cô ta hệt như một cái đuôi của hắn. Thấy Quang Minh không đả động gì đến mình, Kim Quý nóng lòng lên tiếng.
“Anh làm như thế là có ý gì?”
Quang Minh quay lại ném cái nhìn khó chịu về phía cô ta.
“Chẳng có ý gì cả chỉ là muốn chôn vùi cô ta mãi mãi.”
Kim Quý nghe thế lạnh hết sống lưng nhưng lòng vẫn vui bởi nó chứng minh những gì cô ta nghĩ trong đầu là sai. Cô ta nũng nịu lay cánh tay hắn.
“Vậy mà em cứ tưởng…”
“Em tưởng gì chứ? Tưởng trong lòng anh có cô ta sao? Đừng có mơ.”
Nhìn nụ cười khinh bỉ và bất cần của hắn, Kim Quý lại củng cố thêm niềm tin về mối quan hệ của bọn họ. Cô ta nhẹ giọng dỗ dành.
“Em chỉ nói thế thôi chứ em lúc nào cũng tin tưởng anh.”
Bất giác Kim Quý nhớ ra cô ta giờ không còn là Tổng biên tập nữa vậy thì vị trí của cô ta ở đây là gì? Kim Quý ngước mắt nhìn hắn hỏi.
“Vậy giờ em làm gì ở đây chứ?”
Quang Minh nhìn người phụ nữ bé nhỏ trong lòng âu yếm.
“Là cánh tay phải đắc lực của anh.”
Đôi tay khẽ vuốt mái tóc cá tính của cô ta, khóe môi nhếch lên, ánh mắt như đang tố cáo những gì hắn vừa nói chỉ là dối trá.
…
Thử thách mà mà Quang Minh đưa ra bước đầu đã khiến Lệ Linh gặp không ít khó khăn. Nhà xuất bản kể từ khi rơi vào tay Quang Minh thì đã không còn chú trọng đến nội dung mà chủ yếu là doanh số. Nhiều tác giả lớn gắn bó thân thiết đã không còn mặn mà, họ từ lâu đã lãng quên Thế Giới Trẻ. Những đầu sách được xuất bản gần đây nội dung không đặc sắc nhưng được chọn do phù hợp với xu hướng thị trường. Những độc giả khó tính đã không còn tìm thấy những cuốn sách hợp với mình.
Doanh số của nhà xuất bản đã giảm sút rõ rệt giờ muốn lấy lại danh tiếng và chỗ đứng không dễ huống chi là đạt hai trăm tỷ một năm. Quang Minh thực sự đã đi một nước cờ cao tay khiến Lệ Linh phải chới với. Nhưng Lệ Linh nếu muốn đánh bại được người đàn ông này thì ván cờ này cô nhất định phải thắng, cô tuyệt đối không thể để hắn xem thường mình hơn nữa.
Việc đầu tiên mà Lệ Linh cần làm chính là tìm được một bản thảo xuất chúng vì chỉ có nó mới khiến cô cớ cơ hội để lật ngược thế cờ. Cô đã gọi điện cho rất nhiều tác giả mà cô từng quen biết nhưng ai cũng từ chối với nhiều lý do khác nhau nhưng lý do thực sự chính là e ngại về danh tiếng và cách thức làm việc hiện tại của Thế Giới Trẻ.
Hết cách Lệ Linh chỉ còn có thể trông chờ vào một người biết đây người ấy có thể chỉ cho cô một hướng đi tốt nhất.
Điện thoại bên kia đã đổ chuông, Lệ Linh vẫn đang chờ người bắt máy đã lâu rồi họ không liên lạc với nhau.
Cuộc thứ nhất kết thúc, lệ Linh tiếp tục gọi thêm lần nữa nhưng vẫn không có ai nghe máy. Không bỏ cuộc, lệ Linh quyết định gọi thêm lần nữa và cô đã thành công.
Bên kia điện thoại giọng một người phụ nữ vang lên quen thuộc không ai khác đó chính là chị Hoa. Lệ Linh cảm động đến suýt rơi nước mắt. Sau vài lời thăm hỏi, chị Hoa bắt đầu hỏi vào vấn đề chính.
“Ngoài chuyện hỏi thăm sức khỏe ra thì em có chuyện gì cần chị giúp không?”
Lệ Linh ngập ngừng nói ra những lời trong lòng muốn nói.
“Chị có quen với tác giả nào gần đây có tác phẩm chất lượng cần xuất bản không?”
Chị Hoa im lặng một lúc rồi từ từ nói.
“Chị nói thật với khả năng hiện tại của Thế Giới Trẻ thì khó hấp dẫn được những tác giả nổi tiếng. Nhưng chị có thể giới thiệu cho em một người còn việc có hợp tác được với nhau hay không thì phải xem khả năng của em thế nào.”
Tắt máy, lệ Linh không thôi nghĩ về những điều chị Hoa vừa nói, ý kiến của chị rất hay nhưng người ấy chưa chắc đã muốn hợp tác với cô. Mãi suy nghĩ trời đã ngả về chiều từ lúc nào cô không hề hay biết.
Lệ Linh kéo cao tấm rèm nhìn ra bên ngoài, trời đang đổ mưa. Mưa không nặng hạt nhưng lòng người ngắm mưa thì nặng trĩu. Cuộc sống vô lo vô nghĩ mà cô từng có đã bị cơn mưa cuốn trôi tự lúc nào.
“Cốc… cốc… cốc…”
Lệ Linh giật mình khi nghe tiếng gõ cửa. Tấn Phong cầm một bó hoa hồng lớn trên tay tặng cô kèm theo một nụ hôn âu yếm. Lệ Linh khẽ cười có lẽ trong khoảng thời gian gần đây Tấn Phong chính là người đã quan tâm cô nhiều nhất.
Lệ Linh khẽ lùi về phía sau đón nhận nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn anh!”
Tấn Phong cảm thấy không hài lòng liền mắng yêu cô.
“Em khách sáo với anh làm gì chúng ta giờ đã là người một nhà.”
Ba chữ “người một nhà” của hắn đã thức tỉnh Lệ Linh. Trước đây cũng có người đã nói với cô như thế nhưng rồi đó chỉ là những lưỡi chót lưỡi đầu môi. Lệ Linh chợt chạnh lòng nhưng cô cố gượng cười.
“Em hiểu rồi.”
Tấn Phong nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn như sự trừng phạt ngọt ngào. Vóc dáng cao lớn của hắn ôm trọn cô vào lòng che chở và nâng niu.
Tan làm hai người tay trong tay rời khỏi công ty. Tấn Phong lịch sự mở cửa cho Lệ Linh lên xe, hôm nay cô sẽ để xe ở công ty bởi ngày mai người đàn ông này sẽ lại đưa cô đi làm. Họ vừa đi vừa cười nói vui vẻ.
Quang Minh vô tình đã nhìn thấy tất cả, hắn cau mày, nhăn nhó và khó chịu. Bản thân hắn giờ đây đang có rất nhiều mâu thuẫn, chính hắn cũng không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì. Hắn không yêu cô nhưng phát ghen khi cô đi bên người khác, thứ cảm giác khó chịu này cứ giày vò khiến hắn như muốn nổ tung.