Cả ngày Lệ Linh không thể tập trung làm việc, cô rất thắc mắc tại sao Kim Quý lại ở đây. Ngẫm đi ngẫm lại cuối cùng cô đã hiểu tại sao trước đây Kim Quý rất ít khi nhắc đến người thân bởi cô từ nhỏ đã không có một gia đình trọn vẹn. Dù rất giận vì những chuyện đã xảy ra nhưng xét về góc độ này Lệ Linh cảm thấy giữa cô và Kim Quý có nét tương đồng đều là trẻ mồ côi. Cô từng có một gia đình nhưng hóa ra là gia đình của người khác, bao năm chung sống cũng là ngần ấy năm cô đánh cắp hạnh phúc của người khác còn bản thân lại chẳng có gì.
Lệ Linh không tài nào chợp mắt, hình ảnh của bố, mẹ, bà ngoại cứ hiện về khiến cô đau đớn khi nhớ lại tất cả. Cô chui vào trong chăn để tránh né mọi thứ ánh sáng hay nói đúng hơn là tránh né thực tại. Bỗng có tiếng ai gõ cửa, Lệ Lịnh bước xuống mở cửa.
Kim Quý bước vào phòng với vẻ mặt đầy khó chịu. Cô ta rảo mắt nhìn quanh một vòng rồi dừng lại trên người Lệ Linh, soi từ đầu đến chân nhếch môi cười mỉa mai.
“Thiên kim tiểu thư sao lại có ngày phải sống ở một nơi nhỏ bé, đơn sơ và thấp kém thế này. Tôi thực sự không hiểu được tại sao cô lại có thể ở đây thêm được nữa?”
Bị xem thường Lệ Linh rất tức giận nhưng rồi cô cũng hiểu ra những lời trên nhằm mục đích gì nên liền tương kế tựu kế.
“Cô nói nơi nào thấp kém chứ? Là nơi cô đã được nuôi nấng đến ngày trưởng thành sao? Cô nói vậy không khác nào tự hạ thấp chính mình?”
Trước sự đối đáp không kiêng nể của Lệ Linh, Kim Quý không kìm được ánh mắt đỏ rực tức giận quát.
“Cô im đi! Cô là cái thá gì chứ? Cô nghĩ mình vẫn còn cao quý sao? Cô chỉ là kẻ bị đàn ông ruồng bỏ? Một kẻ bị phá sản không còn chốn để nương thân? Chẳng ai trên đời này cho rằng người như cô là tốt đẹp hay cao sang gì cả? Trước đây, mỗi lần đi chung với cô tôi đều phải làm nền còn bây giờ thời thế thay đổi rồi vì thế đừng lên giọng với tôi. Cô nên biết mình là ai thì hơn.”
Lệ Linh cười trong đau khổ, hóa ra người cô vẫn xem như chị em luôn xem cô là cái gai trong mắt. Những nụ cười, lời nói, sự quan tâm cô ta dành cho cô chỉ là giả dối. Những gì cô vừa nghe thấy mới là sự thật.
Lệ Linh lùi lại cách xa kẻ xấu xa trước mặt mình vì quá sợ hãi sự tàn nhẫn trong con người cô ta. Cổ họng nghẹn ngào, từng từ phát ra khó khăn.
“Giờ… thì tôi đã hiểu tại sao cô lại có thể làm cái việc tồi tệ đó… cướp chồng bạn thân.”
Kim Quý hất mặt về phía Lệ Linh thách thức.
“Cô nói thử xem để tôi coi cô thông minh được bao nhiêu?”
Lệ Linh chẳng cần gì mà phải giữ sĩ diện cho cô ta, chuyện đã đến nước này chi bằng một lần nói hết.
“Bởi vì cô luôn ganh tỵ với những gì tôi có. Cô ngoài mặt nói là ngưỡng mộ nhưng trong lòng lại ghen ghét. Cô cho rằng tôi không xứng đáng với những thứ đó chỉ có người tài giỏi như cô mới xứng.”
Lệ Linh tiến tới gần cô ta, chỉ tay về phía cô ta nói những lời trong lòng trước nay chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải nói ra.
“Tôi nói cho cô biết, có những thứ trên đời này không phải chỉ cần muốn là được. Với những kẻ lòng dạ hẹp hòi như cô cả đời này cũng sẽ không hạnh phúc.”
Kim Quý gượng cười nhưng trong giây lát đanh mặt lại ngay.
“Cô có muốn biết tại sao Quang Minh chọn tôi mà lại không chọn cô?”
Lệ Linh chưa kịp hiểu cô ta định nói gì thì Kim Quý đã ngay lập tức phun ra những lời không thể tàn độc hơn được nữa.
“Đơn giản là vì tôi có thể cho anh ấy cái mà cô không thể cho. Anh ấy muốn cô tan cửa nát nhà, anh ấy muốn bố cô phải trả giá cho những nỗi đau mà ông ta đã gây ra cho gia đình anh ấy. Tôi đã giúp anh ấy tiếp cận cô và gia đình cô để rồi cuối cùng khiến cả nhà cô rơi vào bước đường cùng như ngày hôm nay. Những gì hôm trước anh ấy nói với cô chỉ là một phần trong kế hoạch sự thật còn tàn nhẫn hơn nữa kìa.”
Kim Quý chững lại, đôi môi nhếch lên để lộ một nụ cười hiểm độc. Cô ta không dừng lại mà tiếp tục khiến Lệ Linh đau đớn.
“Ngay từ đầu sự gỡ của hai người đã là một sự sắp xếp. Chắc không phải giờ này cô vẫn còn ngây thơ đến mức nghĩ rằng tôi đang cố tình lừa cô chứ? Tỉnh lại đi, cô đã bị lừa một cú thật đau rồi. Tất cả mọi chuyện đều được người ông tài giỏi đó lên kế hoạch và cô chỉ là một con ngốc chui đầu vào rọ.”
Lệ Linh cố giằng lòng phải mạnh mẽ nhưng đứng trước những lời lẽ cay độc này cô không thể trụ được mà rơi lệ. Tất cả là tại cô quá nhẹ dạ, cả tin nên đã tạo cho hắn cơ hội làm hại gia đình cô.
Lệ Linh nhận ra trong những lời đó có chút sơ hở, cô bước đến trước mặt Kim Quý hỏi thẳng.
“Nếu mọi thứ là kế hoạch do anh ta tạo ra thì việc anh ta ở bên cô cũng chỉ là một kế hoạch không hơn không kém?”
Kim Quý giật mình, cô ta hét lớn vào mặt Lệ Linh.
“Không phải như thế tôi đã gặp anh ấy trước khi biết về quá khứ của gia đình cô. Anh ấy nói yêu tôi vì chúng tôi có nhiều điểm chung. Anh ấy nói giữa chúng tôi có sự đồng cảm và chính nó là sợi dây liên kết bền chắc cho tình yêu tồn tại mãi mãi. Không như cô, cô chỉ là con gái của kẻ thù.”
Một lần nữa Lệ Linh cảm thấy trái tim mình như bị dao đâm khi nghe hai tiếng “kẻ thù”. Cô đã đến bên anh ta với tình yêu chân thành còn anh ta đáp lại cô bằng những hận thù. Nhưng hắn đâu biết cô bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ không gia đình, không người thân. Người cô vẫn xem là cha mẹ của mình chẳng qua cũng chỉ là người dưng.
Kim Quý vẫn chưa dừng lại bởi cô ta vẫn chưa đạt được điều mình muốn. Cô ta ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn rất sắc lạnh, giọng nói rõ ràng cất lên.
“Cô không được phép ở lại đây bởi đây là nhà của tôi. Sự xuất hiện của cô ở nơi này chỉ khiến tôi thêm khó chịu. Người như cô tốt nhất nên trốn đến một nơi hoang vu hay đến một ngôi chùa nào đó không nên cứ lượn lờ ở nơi đông người cho thêm ô nhiễm không khí.”
Uất nghẹn trước những lời vừa nghe thấy Lệ Linh căm ghét vô cùng cái con người giả nhân giả nghĩa cuối cùng cũng lộ nguyên hình.
Tiếng bước chân đã rời đi nhưng tổn thương vẫn ở lại. Lệ Linh không biết tại sao mình lại phải gánh chịu những sự sỉ nhục này. Cô hoàn toàn không phải là phạm nhân mà là nạn nhân nhưng cô lại không có cách nào kháng cự.
Màn đêm yên tĩnh không một tiếng động cũng chính vì nó yên tĩnh nên tiếng khóc lại càng rõ. Đây không phải tiếng khóc của một đứa trẻ chào đời mà là tiếng của một người trưởng thành bị tổn thương.
Cô ngồi bên cạnh giường suy nghĩ về tất cả những chuyện đã xảy ra, lời của Kim Quý không phải không hợp lý nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Cô không thể để những kẻ đã khiến cô đau đớn được mãn nguyện. Họ nhất định phải trả giá cho tất cả những gì đã gây ra cho cô. Cô từ nay không chỉ sống vì mẹ, vì bố, vì bà ngoại mà còn sống cho chính bản thân mình.