Một đêm nữa lại trôi qua ở một nơi xa lạ nhưng ấm áp tình người. Vẫn như hôm trước, Lệ Linh thức dậy từ sớm ra ngoài tập thể dục, hít chút không khí trong lành. Bỗng cô nghe ngoài cửa có tiếng ô tô xình xịch rồi dừng hẳn, tiếng những em bé reo lên rộn rã.
“Chị lớn về rồi! Mẹ ơi, chị lớn về rồi.”
Những đứa trẻ ở đây đều gọi bà An là mẹ bởi chúng từ khi bị bỏ rơi đã không còn mẹ của riêng mình mà chỉ có một người mẹ chung là viện trưởng.
Từ trong nhà bếp bà An nghe gọi liền hối hả gác lại nồi cháo đang nấu dở chạy ra. Bà lướt qua Lệ Linh nhưng hoàn toàn không để ý đến cô.
Ngoài cửa tiếng một cô gái trẻ vang lên vừa thân thiết, vừa vui mừng.
“Đây, quà của các em đây. Chị mua cho mỗi đứa một phần, các em chia nhau nhé ai cũng có phần hết không cần giành nhau.”
Một em gái nhìn cô chằm chằm với ánh mắt đầy ngưỡng mộ cất giọng hỏi.
“Chị lớn đi đâu thế sao bấy lâu không về thăm, mẹ nhớ chị nhiều lắm? Mẹ ngày nào cũng nhắc đến chị.”
Cô gái cúi xuống nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen mượt cắt ngắn, đôi mắt to đen, đường nét sắc sảo bởi lối trang điểm đậm từ tốn trả lời.
“Chị ở thành phố rất bận nên không thể về thường xuyên, giờ chị sẽ vào gặp mẹ ngay đây. Em yên tâm nhé.”
Vừa nói xong ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô đã chạm phải gương mặt thân thương, hiền từ của người cô vẫn gọi là mẹ. Từ trong đôi mắt ấy toát lên một tình yêu thương vô bờ bến. Không chần chừ thêm nữa, hai người ôm chầm lấy nhau, bà An vỡ òa trong hạnh phúc bởi cô con gái bé nhỏ ngày nào sau bao năm đi xa cuối cùng cũng đã trở về trong vòng tay của bà.
Bà xoa xoa lên gương mặt trẻ trung, xinh đẹp đã qua mấy lớp phấn son khẽ cười khi thấy cô đã khôn lớn biết sửa soạn, biết chăm chút cho bản thân. Vóc dáng phổng phao, cân đối, làn da mịn màng tươi trẻ và thành công trong công việc, bà An đang mừng thầm vì sau bao khó khăn con gái của bà cũng đã đạt được những thành tựu nhất định.
Bà An lùi ra xa tầm ba bước rồi quan sát thật kỹ từ mái tóc, quần áo, túi xách đến đôi giày bỗng bà cười tủm tỉm như đang ngụ ý điều gì sâu xa. Cô gái thấy mẹ hôm nay có biểu cảm lạ thường không kìm được tò mò liền hỏi.
“Mẹ hôm nay sao thế có phải lâu quá rồi con không về mẹ sợ quên mất con nên mới phải ngắm nhìn thật kỹ?”
Bà An dừng ánh mắt trên gương mặt của cô con gái rồi thong thả đáp.
“Cô gái ngày xưa đã không còn nữa rồi. Con gái của mẹ giờ trong lòng đã có người nào khác quan trọng hơn mẹ rồi đúng không? Khai mau đi để mẹ còn mừng.”
Cô gái nũng nịu bám vào cánh tay mẹ cùng bước vào nhà.
“Đúng là không có gì có thể giấu được mẹ tuyệt vời của con rồi.”
Hai bóng hình bước bên nhau nhìn từ phía sau chẳng khác gì người trong một nhà. Dù cho họ ngay từ lúc bắt đầu chỉ là người dưng nhưng sau bao năm tháng chăm sóc, che chở và vun đắp tình cảm cuối cùng cũng đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau.
Bà An không thể hiểu tại sao ngay từ lần đầu gặp gỡ bà đã suy nghĩ rằng đứa trẻ này sẽ gắn bó với cuộc sống của bà sau này và mãi mãi không bao giờ chia xa.
Căn phòng của bà An không rộng nhưng đủ để hai mẹ con ngồi chuyện trò và tâm sự sau bao ngày xa cách. Các vật dụng trong phòng rất đơn giản chỉ có những thứ thiết yếu bởi bà An vốn dĩ rất yêu thích lối sống tối giản của người Nhật. Mọi thứ chỉ nên vừa đủ cho những nhu cầu cuộc sống không nên quá nhiều và quá thừa thãi. Bà quan niệm rằng đơn giản cho đời thanh thản. Cô con gái của bà được chính tay bà nuôi dạy và giáo dục nên thừa hưởng rất nhiều nét tính cách giống bà chỉ riêng khoảng này là chưa bao giờ đồng tình.
Cô đứng dậy bước đến bên giường rồi ngồi xuống sau đó nhíu mày tỏ ý không vừa lòng.
“Con đã nói với mẹ chiếc chiếu này cũ lắm rồi mẹ nên thay đi với lại thời đại nào rồi mà còn nằm chiếu. Chiều còn đưa mẹ đi mua một tấm đệm mới nha?”
Bà An trách yêu con gái.
“Nuôi con bao năm đến khi khôn lớn nó lại chê mẹ già nên lạc hậu. Ừ, bà già lạc hậu này đã nuôi lớn cô từ thuở còn nằm nôi đấy.”
Cô gái thấy mẹ dỗi liền ngồi xuống ôm mẹ từ sau lưng. Cô ngã đầu lên tấm lưng mình đã từng nương tựa bao ngày dỗ dành.
“Mẹ yêu đừng giận nữa. Con chỉ là đang thương cho tấm lưng của mẹ ngày ngày tảo tần vì chúng con mà lại không được một giấc ngủ ngon.”
Bà An nghe xong những lời này thì mủi lòng, bà nắm lấy đôi tay của cô kéo cô ra phía đối diện rồi yêu chiều hỏi nhỏ.
“Người đàn ông đó có tốt với con không? Anh ta là người thế nào? Bao giờ thì mới về ra mắt cho mẹ yên tâm?...”
Cô gái liền cắt lời mẹ.
“Mẹ hỏi chi lắm thế, bọn con chỉ mới quen nhau thôi khi nào thời điểm thích hợp con sẽ nói với mẹ.”
Bà An không thể không sốt ruột, ai có con gái chẳng muốn con sớm tìm được một chỗ tốt mà nương tựa, hơn nữa tính con gái bà bướng bỉnh nên bà càng lo hơn sợ đi cả thế gian không tìm được người phải lòng.
Trước những lời thúc giục của mẹ cô gái không thể giấu được nữa, cô bắt đầu nói về người trong lòng một cách hào hứng.
“Anh ấy là một người đàn ông chín chắn, trưởng thành và rất có tài. Anh ấy cũng làm công việc liên quan đến sách nếu con nói cụ thể hơn có thể mẹ sẽ sốc đấy.”
Bà An nghe thế lại càng tò mò hơn bà, bà huých tay vào hông cô thúc giục.
“Nói nhanh đi không mẹ lên cơn đau tim đấy.”
Cô gái càng lúc lại càng không kìm được sự phấn khích.
“Anh ấy tên là…”
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Lệ Linh bưng khay trà bước vào định đặt xuống bàn thì nhận ra Kim Quý đang ngồi phía đối diện. Quá đột ngột, tay cô chững lại, khay trà khẽ rung lên, ánh mắt đối diện sắc lẹm như xuyên qua tim cô khiến nó đau đớn đập mạnh từng hồi.
Bà An đang hào hứng để nghe tiếp câu chuyện của Kim Quý bỗng dưng dừng lại khi nhận ra điều khác thường. Bà nhìn lần lượt từng người rồi cất tiếng hỏi.
“Hai đứa trước đây đã từng quen biết nhau sao?”
Kim Quý quay mặt đi hướng khác đáp thật lạnh.
“Sao có thể chứ.”
Bà An càng cảm thấy kỳ lạ quay sang nhìn Lệ Linh ánh mắt như muốn hỏi điều tương tự.
Lệ Linh đáp lại không chút kiêng dè.
“Cháu lại càng không thể.”
Bà An vẫn chưa tin liền hỏi thêm.
“Con gái bác trước đây từng học đại học ở Sài Gòn cháu cũng sống và học tập ở đó biết đâu đã từng gặp nhau trong dịp nào đó?...”
Kim Quý bực bội ngắt lời mẹ.
“Con đã nói không rồi mà. Sài Gòn rộng lớn lắm nếu không có duyên sẽ không gặp được.”
Lệ Linh quay đi che nụ cười khổ trên môi rồi đáp.
“Đúng thế, nếu có gặp được nhau thì chắc hẳn cũng là oan gia từ kiếp trước đấy ạ.”
Kim Quý nghe thế liền tái mặt nhưng cố tỏ vẻ không sao để khỏi bị mẹ chú ý.
Bà An lại nghĩ đây là câu nói đùa thú vị nên cười lớn.
“Cháu cũng thật biết nói đùa, bác và cháu sống ở hai thành phố khác nhau mà cũng còn có duyên gặp gỡ vậy chắc hẳn cũng là oan gia kiếp trước?”
Kim Quý không chịu được nữa liền lên tiếng đuổi khéo.
“Mẹ thật lạ đang nói chuyện của chúng ta tự nhiên lại lảng sang chuyện khác làm mất hứng, thôi con về phòng đi.”
Khi Kim Quý đã đi rồi bà An quay sang phí Lệ Linh cười nói.
“Con gái bác tính tình bướng bỉnh từ nhỏ đến lớn không hề thay đổi. Bác lúc nào cũng lo lắng cho nó sợ nó quá cố chấp mà sinh chuyện.giá như nó có thể bình tĩnh và ôn hòa như cháu thì bác đâu phải ngày đêm lo lắng thế này.”
Lệ Linh thì trong lòng đang nghĩ là duyên phận gì đây cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc hóa ra chỉ mới là bắt đầu. Cô bây giờ đã không còn chốn để đi khó khăn lắm mới tìm được một chỗ dừng chân tạm thời nhưng tình hình này thật khiến cô khó xử.