"Không được." Đường gia chủ đập mạnh vào bàn.
"Ba, từ trước đến nay, con chưa từng cầu xin ba điều gì, nhưng hôm nay, con gái quỳ xuống, cầu xin ba, hãy xóa tên con khỏi tộc phổ Đường gia." Đường Tinh quỳ xuống.
"Nếu như ta thật sự đồng ý, con sẽ làm gì?"
"Con gái sẽ rời khỏi đây, sống một cuộc đời khác, trên đời này sẽ không còn người tên là Đường Tinh nữa, mà thay vào đó là Bạch Phong-Minh chủ Bạch Lan Minh."
"Được." Đường gia chủ khó khăn nói. "Ta sẽ làm theo ý con, xóa tên con khỏi tộc phổ Đường gia."
"Không được, con không được làm thế, mẹ không đồng ý." Đường phu nhân khóc lóc.
"Mẹ, con biết mẹ lo cho con. Nhưng con đã lớn rồi, có thể tự lo cho bản thân mình được. Con hạnh phúc lắm vì con có mẹ, vì con có cha và vì tất cả chúng ta là một gia đình. Con sẽ không bao giờ quên những ngày tháng sống bên ba mẹ, vậy nên, hãy để con đi được không mẹ." Đường Tinh nén nước mắt khuyên nhủ Đường phu nhân.
"Cút, cút ngay cho tôi, tôi không có đưa scon giá như cô, cô cút ngay." Đường phu nhân gào thét.
"Con xin lỗi." Đó là câu nói duy nhất Đường Tinh để lại trước khi rời đi.
Cô lái xe đến nghĩa trang, tiến đến một ngồi mộ mới đắp. Mùi đất ngai ngái bốc lên, ẩm ướt và khó chịu. Cô đứng yên trước ngôi mộ một hồi lâu. Không khóc, không nói, không có bất cứ một hành động nào, chỉ đứng yên và nhìn chăm chăm ngôi mộ ấy.
Mãi sau, cô mới từ từ lấy ra một tấm ảnh, là tấm ảnh duy nhất của cô và anh. Cô đặt nó lên ngôi mộ, khẽ thầm thì.
"Sở Diệc Thần, em sắp rời đi rồi. Tuy chưa biết là sẽ đi đâu, nhưng có lẽ em sẽ không quay lại nơi này nữa. Bức ảnh này, em để lại cho anh, đừng quên em nhé, có được không?"
Nói xong, Đường Tinh gục xuống, ho dữ dội. Bỗng cô lại nôn ra một ngụm máu đỏ thẫm.
Xem ra, cái thân thể này không chịu được bao lâu nữa rồi.
Cô bước đến bên cạnh bia đá, ngồi bệt xuống đất, tựa lưng lên.
"Quả nhiên, chỉ có ở bên anh mói làm em yên lòng nhất."
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa rơi ướt đẫm khuôn mặt cô gái. Thế nhưng cô vẫn ngồi yên, không hề có ý định đứng dậy.
"Anh xem, đến cả ông trời cũng khóc thương cho anh này."
Nói rồi, Đường Tinh lại tiếp tục nôn ra mấy ngụm máu.
"Sở Diệc Thần, em hát cho anh nghe nhé."
Nói rồi, cô cất tiếng hát, giọng hát trong trẻo vang lên trong cơn mưa xối xả, đây là một bài thánh ca buồn...
Cứ như vật, đã ba ngày ba đêm, Đường Tinh vẫn ngồi ở đó, miệng vẫn ngân nga bài hát, có điều bây giờ cô đã không đủ sức để hát to nữa mà chỉ có thể lẩm nhẩm trong miệng.
Phía xa xa, đám người Hạ Mộc và Đường Hy Hình đã đến từ hai ngày trước. Có điều, họ không dám đến gần cô mà chỉ dám đứng nhìn từ xa. Họ sợ nếu lại gần, cô sẽ lại phát điên một lần nữa.
Đường Tinh bây giờ so với trước kia quả thực là một trời một vực. khuôn mặt cô bây giờ nhợt nhạt, hốc hác, xám xịt vì những cơn mưa dai dẳng.
Bống Đường Tinh lại ho dữ dội, lần này còn dữ dội hơn những lần trước. Cô liên tục ho ra ba ngụm máu liền. Cô bật cười, lại dựa lưng vào bia đá.
"Aigu, Sở Diệc Thần, có lẽ em sắp đi gặp anh rồi chăng?"
Nói xong, cô lại ho tiếp ra hai ngụm máu lớn. Quần áo cô đỏ thẫm vì máu.
Quang cảnh trước mắt Đường Tinh cứ mờ dần, mờ dần rồi tối hẳn.